Chương 14

391 42 31
                                    

Lời vừa thốt ra, gió như ngừng thổi, thời gian ngưng đọng, mọi hoạt động đều bị đình trệ. Chỉ trong một khắc, cả hơi thở và nhịp tim đập của đối phương đều rõ mồn một.

Thúy Ngân không chịu nổi việc mình bị coi là không khí nữa, quyết tra hỏi anh đến cùng. Đương nhiên tối đó cô say, không kiểm soát được việc làm của mình nhưng cô chưa đến nỗi quên sạch sành sanh mọi chuyện. Cho dù là hối hận thì đâu có nghĩa lí gì, dù sao hôn cũng đã hôn rồi. Mặt cô nóng lên, vì lửa giận đang ngùn ngụt mà lá gan lớn hẳn.

Cô tiến lên một bước, anh tự động lùi lại một bước, cuối cùng đẩy nhau vào góc tường, cô nắm thế chủ động.

Đồng tử đen như mực của anh xẹt một tia thảng thốt và khó xử, giống mặt nước đang an tĩnh đột nhiên bị người ta khuấy đảo. Anh cúi đầu, tóc đen rủ xuống, môi mím không nói.

Cô trợn mắt phồng má: "Nếu anh ghét điều đó thì có thể nói ra, tôi sẽ xin lỗi và đền bù cho anh, cùng lắm là không bao giờ gặp lại anh nữa. Sao anh lại chọn cái cách bỏ lơ tôi, làm tôi vừa bực vừa tức, không biết phải làm gì để hoà giải vấn đề thế hả?"

"Anh nói đi!"

Rốt cuộc anh cũng chịu mở miệng nói chuyện trực tiếp với cô sau từng đấy thời gian: "Tôi không bỏ lơ cô."

Vành tai anh phiếm hồng, thế nhưng do đứng ở góc tối nên không thể nhìn rõ, chỉ thấy sắc mặt lạnh nhạt đã dịu đi.

Thúy Ngân tức đỏ mắt.

Đó không gọi là bỏ lơ cô thì là gì?! Máy chủ bận tạm thời không tiếp lời à?!

"Nếu không thế thì anh làm gì mà coi tôi như người lạ?" Cô nhất định sẽ không thả anh đi nếu như không hỏi cho rõ.

Hàng mi của Karik chùng xuống: "...Tôi chỉ muốn tĩnh tâm suy nghĩ một thời gian." Anh trả lời, giọng trầm lắng.

Đúng.

Sau nụ hôn của cô, anh thức trắng vài đêm liền. Anh không biết cảm giác của mình là thế nào, chỉ thấy trong lòng là một mớ hỗn độn không thể gỡ rối. Mỗi lần anh lao đầu vào làm việc để quên đi chuyện phức tạp của cuộc sống, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh căn phòng ngủ tối mịt và đôi môi mang theo vị rượu thơm ngọt của cô lại hiện ra, xâm chiếm hết thảy tâm trí anh. Karik sợ nếu càng dây dưa tới cô, anh sẽ càng không kiềm chế được đầu óc mình, sẽ làm những chuyện bản thân không nên làm. Anh chưa xác định rõ được mình đối với cô là thế nào, chỉ biết mỗi lần nghe cái tên Thúy Ngân là cả người như bị ai đó cù, nhột nhột khó chịu. Và anh càng sợ một ngày nào đó mình lún sâu vào, bản thân sẽ nảy sinh những chuyện anh không thể lường trước được.

Trước lúc biết cô, anh đã trải qua mối tình sâu đậm kéo dài 3 năm. Lúc chia tay, anh đã đóng cửa trái tim và không muốn quan tâm đến chuyện yêu đương. Nhưng khi gặp cô, cô đã phá vở cánh cửa đó, anh lại như lâm vào đường cùng, tiến thoái lưỡng nan không biết nên tiến hay lùi.

Thế nên anh mới chọn cách bình tâm lại, tự hỏi chính mình rốt cuộc cô đối với anh là thế nào.

Chỉ là...Karik không ngờ việc mình làm lại khiến cô bực mình.

|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân < Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ