Chương 10

396 40 23
                                    

Hai người tìm một quán ăn đêm đang mở, gọi hai tô canh gà và cơm. Bà chủ báo sẽ có đồ ngay rồi tất bật đi chuẩn bị.

Quán không đông lắm, không gian khá ấm cúng và sạch sẽ.

Thúy Ngân rót nước lọc ra cốc, nhìn người đối diện rút tờ giấy ăn lau bàn. Cô mỉm cười.

Canh gà nóng hổi được bê lên, khói nóng toả ra nghi ngút, thơm đến chảy nước miếng. Karik ngồi trên máy bay hơn nửa ngày, thức ăn của máy bay lại không hợp khẩu vị nên anh cực đói bụng. Nếu không vì vừa đáp chuyến về đã phải đi tới phòng làm việc, bằng không anh sẽ về nhà và ngủ một mạch tới ngày hôm sau mà quên cả ăn. Karik ăn hết bát canh gà và ba bát cơm, lúc này dạ dày mới thoải mái hơn. Bác chủ quán cầm chồng bát đĩa đi qua, cười khen ngợi: "Anh chồng ăn khoẻ nhỉ."

Thúy Ngân đang húp canh tí thì bị sặc.

Karik gật đầu đáp lại: "Cảm ơn bác."

Cô ngước mắt nhìn anh, lại nhìn xuống bát canh, cúi mặt ăn nốt phần của mình.

Hai người ăn xong, Thúy Ngân như đã nói sẽ mời anh, cô đi trả tiền.

No say rồi, Karik dẫn cô về công ty để lấy xe đi về.

Xe đi trên đường, nhìn ra ngoài, trời đêm không có nổi một vì sao, ánh đèn từ các toà cao tầng mông lung như một phép màu từ trong truyện cổ tích.

Buổi tối nay Thúy Ngân ăn quá nhiều nên có hơi đầy bụng, cô thở ra một hơi, ngả người ra ghế nghỉ ngơi. Trên đường hai người ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, lúc nhận ra thì đã sắp về tới nhà rồi.

Xe dừng đỗ trước khu chung cư, Thúy Ngân tháo đai an toàn, định chào Karik đi về thì chợt nhớ ra một thứ quan trọng, động tác dừng lại. Cô quay đầu, hỏi anh: "Sinh nhật anh ngày bao nhiêu?"

Karik trả lời: "Mười bốn tháng hai."

"Valentine à?"

Anh gật đầu.

"Ồ. Vậy tôi về nhé!" Cô vẫy tay, đẩy cửa xuống xe.

Karik ngồi trong xe ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, chờ tới khi bóng cô khuất sau cầu thang mới lái xe đi.

...

Những ngày cuối năm, Lan Ngọc rủ cô đi Đà Lạt chơi và đón giao thừa. Hai cô gái tự lên kế hoạch và thuê khách sạn, chi phí xe cộ đều được tính toán đầy đủ. Nào ngờ, ngày đầu tiên lên tới nơi Lan Ngọc lăn ra cảm, Thúy Ngân chăm sóc cô ấy rồi chờ khi người bệnh đã ngủ, cô xách túi đi dạo vòng quanh.

Chợ vùng cao có hai phiên họp, một vào sáng sớm và một vào đầu giờ chiều, lúc Thúy Ngân đi trùng hợp vào giờ họp chợ chiều.

Trên con đường đất ẩm rợp bóng cây, những người đi buôn ngồi trải dài hết một đoạn đường thẳng hơn bảy trăm mét, khung cảnh cực đông vui tấp nập. Mặt ai cũng chất phác hiền hoà, dầm mưa dãi nắng bao nhiêu khổ cực đều hiện lên làn da ngăm đen và mái tóc bạc màu. Song họ vẫn tươi cười vui đùa và bán hàng, cuộc sống vui vẻ nhất chính là lượm nhặt những điều tốt đẹp bé nhỏ mà họ có được trong ngày.

Thúy Ngân đi dạo một vòng, người ta thấy cô là du khách liền mời chào mua hàng rất nhiệt tình. Cô chỉ cười và nhẹ nhàng từ chối. Đám trẻ con đứng nô đùa giữa đường, không biết chơi gì mà chạy loạn lên, có một đứa bé va vào người cô. Thằng nhóc ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngây thơ rồi lại chạy đi tiếp.

|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân < Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ