Trời đêm se lạnh, mưa ẩm tí tách rơi. Đường phố thưa thớt lác đác vài bóng người qua lại, không khí ảm đạm hơn hẳn so với các thành phố nhộn nhịp khác. Đèn giao thông chớp nháy, qua ba mươi giây mới chuyển sang màu đỏ.
Lúc đi Thúy Ngân không ôm nhiều đồ nên tiện tay mang một chiếc túi, cô cầm nó đi xung quanh tìm hàng trà sữa. Cô đội mũ, vài hạt mưa hắt lên mặt. Các cửa quán treo đầy biển quảng cáo hấp dẫn, ấy vậy mà bên trong lại vắng vẻ không có khách, nhìn chung khá buồn chán.
Đi tới đầu phố, rốt cuộc cũng tìm được một quán trà sữa nhỏ chỉ có một nhân viên trực bên trong. Thuý Ngân đẩy cửa vào, cô bé nhân viên niềm nở chào hỏi, vui tươi như thể lâu lắm mới có khách ghé vào. Xem qua thực đơn trên bàn, thức uống ở đây không quá đa dạng nhưng ít nhất cũng có mấy vị nổi tiếng.
Thuý Ngân gọi một cốc trà sữa và một sinh tố xoài.
"Chị đợi một lúc ạ."
Cô ra ghế ngồi chờ, ngước mắt nhìn cảnh tối ngoài cửa kính.
Thành phố Đà Nẵng xa hoa, ồn ào náo nhiệt. Mưa lộp bộp rơi, hoà cùng tiếng xe bên ngoài, đàn lên khúc ca đầy sức sống của cảnh vật.
Nơi như này, thích hợp để chờ một người.
Đồ uống được làm xong, Thúy Ngân xách túi quay trở về cửa khu chung cư.
Cô mở điện thoại xem tin nhắn, quá chuyên tâm nên không để ý từ khi nào có tiếng bước chân vội vã lại gần mình, hơi thở hổn hển của người nọ phả lên đầu. Thuý Ngân ngẩng lên, tầm mắt bắt được khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt đen láy quen thuộc.
Karik nhìn cô, nhịp thở còn hỗn loạn, mái tóc đen nhánh lộn xộn không vào nếp. Mắt anh đen láy, trong mắt vướng một luồng sáng cam từ đèn đường đổ xuống, long lanh mà mơ hồ.
Karik mím môi, trong lòng dồn dập những cảm xúc khó diễn tả. Anh không nghĩ thời khắc này, cô lại đứng ngay trước mặt anh. Thậm chí, anh còn nghi ngờ đây không phải sự thật.
Karik mở miệng, giọng nói trầm khàn: "Em đến đây lúc nào?"
"Ngày hôm qua. Em cùng mọi người trong công ty đi từ thiện, sau đó em tới đây gặp anh."
Thuý Ngân nhón chân vuốt tóc anh, thấy nó hơi ẩm liền cau mày: "Sao anh không đội mũ vào? Trời đang mưa đấy?"
Karik lắc đầu: "Không sao, mưa nhỏ."
Dường như anh gầy đi một chút, Thuý Ngân quan sát thấy xương quai hàm anh có vẻ trông góc cạnh hơn, mặt mày vì thế mà trông càng nam tính.
Cô giơ túi đựng trà sữa lên, lắc lắc trước mặt anh: "Em mua trà sữa cho anh."
Karik nhận lấy trà sữa và túi đồ, sờ tay cô, không nói gì mà nhét vào trong túi áo mình để ủ ấm: "Em ăn gì chưa?"
"Ăn rồi." Cô hỏi: "Ban nãy anh chạy về đây đấy à?"
"Ừ." Karik không phủ nhận, dắt cô đi qua đường.
"Em chờ được mà. Chạy mệt lắm không?"
"Không muốn em chờ." Ngữ khí anh nhàn nhạt nhưng lọt vào tai cô lại rất đỗi dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân < Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ >
FanfictionGiữa muôn vàn hoa lệ, gió gặp nắng. Giữa muôn vàn hoa lệ, nắng gặp hoa. Giữa muôn vàn hoa lệ, hoa gặp người. Giữa muôn vàn hoa lệ, em gặp anh ⚠️ : Tớ remake lại chuyện của tác giả Summer nhưng tình tiết sẽ có chút thay đổi. Chúc các cậu xem vui vẻ ❤