Hai người về đến cửa nhà Thúy Ngân thì bị chắn đường bởi một loạt hàng rào. Cô hiếu kì ngẩng đầu lên, thấy đâu đâu cũng là người với người.
Karik không tiến cũng không lùi được, đây là đường một chiều nên nếu không thể tiến lên để đi vòng qua đường khác thì sẽ không thể nào quay trở lại được chung cư.
"Có chuyện gì không biết..." Tay cô lần xuống khoá của đai an toàn, định xuống xe xem có chuyện gì bên ngoài.
Cô vừa động, một bàn tay ấm nóng đè lên tay cô, lúc cô chưa kịp nhận ra thì anh đã rút tay về.
"Đừng xuống." Karik nói, nghiêng đầu nhìn qua cửa kính.
Anh nghiêng đầu qua phải, mùi hương trên cơ thể thoảng qua mũi cô. Vẫn là hương chanh man mát như lần đầu cô gặp anh, thơm nhẹ mà sảng khoái.
Môi cô vô thức cong lên.
"Chờ ở đây nhé." Anh tháo đai an toàn, liếc cô một cái rồi mở cửa xuống xe.
Thúy Ngân nhìn bóng lưng cao lớn của anh dần tiến đến phía đám đông rồi hoà vào bọn họ. Vì anh cao, đứng giữa đám người đó thì càng nổi bật hơn, chỉ cần chớp mắt một cái đã nhận ra.
Cô nghĩ nếu ném anh ra giữa biển người sẽ chẳng quá khó để tìm thấy.
Một khi đã đặc biệt, đi đến đâu cũng sẽ toả sáng.
Ít nhất là vậy.
Karik nhìn một lúc thì quay trở lại xe, trên áo khoác anh vương mùi gió.
"Ngoài đó có vụ tai nạn, tạm thời chưa thông được đường."
"Vậy...anh có muốn lên nhà ngồi một lát không?"
Dù sao ngồi trong xe sẽ rất ngột ngạt và chán.
Cô nghĩ nếu Quang Trung mà ở đây sẽ gào lên nói cô muốn ăn thịt Karik và kể rằng nhà cô là động sói, thà rằng nhốt anh trong xe còn hơn để anh bước vào nhà cô nửa bước.
Nhưng thật may, cậu ta không ở đây.
Đó là một loại phúc lợi bất ngờ, Thúy Ngân không thể phủ nhận.
"Ừm." Anh đồng ý, sắc mặt lãnh đạm.
"Đi thôi."
Karik đỗ tạm xe vào bên lề đường rồi khoá lại, theo chân Thúy Ngân đi vào khu tập thể mà anh đã đi qua vài lần nhưng chưa bao giờ lên.
Thúy Ngân bước đi trước, anh nghe tiếng bước chân cô, chậm rãi đi theo sau.
Nhà cô ở tầng ba, bên nhà đối diện phát ra tiếng nhạc ồn ào.
Thúy Ngân quẹt thẻ sắc mặt nguyên như cũ, dường như cô đã quá quen với cuộc sống ở đây.
Cửa mở ra, con mèo màu đen lập tức chạy đến quấn lấy chân cô.
Chợt để ý thấy đằng sau cô có một người nữa, Bông Tuyết giật mình lùi lại, đôi mắt như thỏi vàng mở to nhìn anh. Đuôi nó hạ xuống, cả người đứng bất động.
"Bông Tuyết, vào đây."
Nghe tiếng cô gọi, con mèo không quay đầu mà vẫn đứng ở cửa nhìn anh, thận trọng và dè chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân < Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ >
FanfikceGiữa muôn vàn hoa lệ, gió gặp nắng. Giữa muôn vàn hoa lệ, nắng gặp hoa. Giữa muôn vàn hoa lệ, hoa gặp người. Giữa muôn vàn hoa lệ, em gặp anh ⚠️ : Tớ remake lại chuyện của tác giả Summer nhưng tình tiết sẽ có chút thay đổi. Chúc các cậu xem vui vẻ ❤