Đi chơi chán chê, Lan Ngọc và Thúy Ngân trở lại Hà Nội làm việc.
Năm nay hai kì nghỉ Tết đều quá gần nhau nên nhu cầu tiêu thụ hàng hoá của con người tăng cao đột biến, cái gì cũng trong tình trạng cháy hàng. Cụ thể là quán của Lan Ngọc mới mở khách đến đông quá nên Thúy Ngân đến phụ giúp.
Làm miệt mài cuối cùng cũng xong. Lan Ngọc tổ chức tiệc chia tay để đóng quán nghỉ tết. Mọi người ăn uống say sưa. Cô đi ra lấy thêm thức ăn thì thấy bóng dáng quen thuộc mà cô nhớ nhung mấy ngày nay
Ở cửa ra vào của nhà hàng có đặt một chậu hoa lớn, anh đứng cạnh nó, mép chậu và chiều cao của anh có vẻ cân xứng.
Ngoài trời mưa phùn ướt cả mặt đường. Tiếng mưa trút xuống, vang vọng như dàn hớp xướng tươi vui của ngày xuân.
Anh cúi mặt nhìn điện thoại, không biết đang bận hay đang xem thứ gì. Khác với mấy lần cô gặp anh đều mặc thường phục, lần này anh mặc một bộ vest đen tuyền, từ đầu đến chân nguyên một cây đen. Dáng anh vốn đẹp, khi mặc lễ phục lại toả ra khí chất lịch lãm, đĩnh đạc, cứ như thể có một cơn gió từ đâu thổi qua làm lòng cô ngứa ngáy.
Thúy Ngân quan sát anh, đôi mắt đen phảng phất luồng ánh sáng mông lung, mơ hồ.
Anh đứng nguyên một chỗ, hoàn toàn cách biệt với người xung quanh, ấy vậy mà vẫn toả sáng đến đẹp đẽ. Cảm giác như con người ấy đã có sức thu hút mãnh liệt trời sinh, một khi đã nổi bật thì không ai có thể tước đi hào quang vĩnh cửu.
Khuôn mặt anh bình thản, mọi nơi mọi lúc đều mang theo vẻ điềm đạm pha chút lạnh nhạt, lặng lẽ mà gây ấn tượng.
Cô chợt nhớ tới nụ cười của anh ở phòng làm việc vào đêm nọ.
Rất êm tai, rất dễ nghe.
Nó khác hẳn so với bề ngoài của anh.
Khi anh cười, khuôn mặt anh dịu dàng đi một chút, ấm áp thêm một chút, âm thầm tạc sâu nỗi ấn tượng vào trong tâm trí. Giống như...phát hiện ra một khía cạnh mới thường ẩn mình hiếm khi xuất hiện, chỉ khi trải nghiệm rồi mới biết nó tuyệt vời đến cỡ nào.
Đã gặp thì sẽ nhớ, mà đã nhớ thì sẽ không thể nào quên.
Đúng vậy.
Thúy Ngân thầm cười, ngẫm một chút rồi nhấc chân quay trở lại bàn .
Cô đi tới ghế lấy áo khoác và túi xách của mình, nói với mọi người: "Nhà tớ có chút việc, mọi người cứ chơi nhé, tớ về trước."
Lan Ngọc hỏi han: "Việc có nghiêm trọng không thế?"
Cô lắc đầu: "Cũng bình thường nhưng vẫn phải về xem thế nào ạ."
"Ừ, vậy cậu về đi."
Lan Ngọc: "Có cần tớ gọi xe cho cậu không?"
Cô cười từ chối: "Không cần đâu, tớ ra ngoài bắt xe cũng được."
"Ừm, thế đi cẩn thận nhé."
"Về nhé!"
"Bai bai!"
Thúy Ngân xách túi ra ngoài, liếc tới góc cửa ban nãy thì không còn thấy người đâu. Cô đảo mắt, bắt gặp anh đã ra ngoài, đang đứng dưới mái hiên của nhà hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân < Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ >
FanfictionGiữa muôn vàn hoa lệ, gió gặp nắng. Giữa muôn vàn hoa lệ, nắng gặp hoa. Giữa muôn vàn hoa lệ, hoa gặp người. Giữa muôn vàn hoa lệ, em gặp anh ⚠️ : Tớ remake lại chuyện của tác giả Summer nhưng tình tiết sẽ có chút thay đổi. Chúc các cậu xem vui vẻ ❤