Chap 37: Nhìn cô mà doạ được ai

762 69 15
                                    

Ăn uống no nê rồi nàng cũng đi ngủ thôi , nàng dạo này sống giờ giấc chuẩn chỉnh lắm vì thời gian tiếp theo sẽ phải học và luyện tập rất nhiều , sức khoẻ vẫn nên chú trọng chút

~

Đã xác định từ tối qua là hôm nay sẽ phải kí hiệp ước thêm nên hiện tại tâm lí cô vững chắc lắm , như đi đánh trận đến nơi

Vì bản thân thức sớm quen giấc nên cô mới lẻn xuống sân để không đánh thức Happy.

Lucy : công nhận mình khéo ghê , chăm vườn hoa đẹp thiệt

Vừa xuống đã phải cảm thán đống hoa bản thân trồng , cô vô cùng tự hào khi thấy một vườn hoa tươi tốt như thế

Lucy : vào việc ha

" Hãy Nghe Ta Hỡi Chìa Khoá Cung Sao Kim , Mở Ra - Venus "

Có lẽ vì cũng đã quen hơn sau khi đã triệu hồi ba người kia rồi nên cô cũng không thấy khó chịu như ban đầu

Venus : tôi đây

Một style khác bọt đây rồi , chàng trai cao lớn nhưng có phong cách năng động trẻ trung , mái tóc trắng sáng và dễ thấy trên cổ có mấy miếng băng keo cá nhân , là do làm màu hay là thích đánh nhau đây

Cô cuời : tinh linh giới truyền tin nhanh , chắc anh biết tôi gọi vì lí do gì mà ha

Venus : ...tôi đói , cô có gì ăn không ?

Lucy : hả ? ? ?

Nghe vậy mặt cô nghệch ra luôn , ở tinh linh giới cậu bị bỏ đói hay sao vừa gặp con gái nhà người ta liền đòi vậy ?

Lucy : vậy ... tôi nấu cho anh ăn ha ?

Venus : cô nấu ổn không đấy , hay dẫn tôi đi đi , tôi muốn nếm thử mấy tiệm đồ ăn vặt ở nhân giới

Lucy : vậy cũng được , đợi tôi đi thay đồ nha

Cô cũng không biết phải chiều họ như nào nhưng yêu cầu của Venus không khó , chỉ là không biết cậu có hối hận khi tự mình từ chối tay nghề của đầu bếp năm sao hay không.

Thay cho mình một quần dài rộng với chiếc áo ngắn tay dài cô liền đi xuống , nhưng trước khi đi cô cũng không quên để lại lời nhắn cho những người đàn ông vẫn còn say giấc nồng kia.

Lucy : xin lỗi anh , tôi lười trang điểm quá nên cứ vậy mà đi chắc không sao đâu ha

Cô buộc tóc kiểu đuôi ngựa rồi chỉnh lại quần áo , nàng ơi đôi khi như vậy cũng đẹp đến mức làm người ta thẫn thờ luôn đấy

Venus hơi choáng trước nhan sắc của cô , đâu phải lần đầu cậu ta thấy người đẹp , chỉ là lần đầu thấy một người kì lạ như cô.

Khiêm tốn đến mức khiến người khác ghen tị.

Venus : kh-không sao , đi được chưa ?

Lucy : ừ , chúng ta đi

~

Đi một chút thôi cũng đã đến thành phố rồi , vì buổi sáng nên đông đúc lắm , những thương nhân chào hàng rất nhiều món ăn

Lucy : anh muốn ăn gì , thích ăn ngọt, mặn hay cay ?

Venus : không giấu gì cô , tôi thích hết ...

Thiếu Lucy Như Thiếu Thuốc An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ