Tập dạo đầu xong cô cũng nghỉ ngơi cho đến chiều. Vì không có gì làm nên cô cùng Happy dạo quanh cả lâu đài để hiểu thêm về chỗ ở mới , dù gì Mercphobia cũng không cấm cản gì cô.
Bây giờ cũng đã bốn giờ hơn , không khí ở đây thoáng mát lắm , khu vườn cũng rất rộng. Theo cô nghĩ chắc là Mercphobia sẽ chuộng màu xanh lam lắm vì cả lâu đài cũng chỉ có hai màu chủ đạo là xanh trắng , đến cả khu vườn cũng chỉ có hoa cẩm tú cầu xanh là nhiều
Lucy : anh ấy dùng ma thuật để chăm cây nè
Happy : aye , đỉnh ghê
Cô bị hút mắt bởi khu vườn hoa cẩm tú cầu của anh , ngồi xổm xuống nghịch một tí thì thấy những hoa này không được trồng bình thường , thay vì tưới nước và bón phân thì nó sẽ được thay thế bằng cách cung cấp ma thuật cho cây. Anh ta phải mạnh lắm mới duy trì được một khu vườn rộng như thế này mỗi ngày
Cẩm tú cầu nói lên sự lạnh lùng vô cảm nhưng thật ra bên trong chứa đựng sự chân thành nhưng không thể bày tỏ , một loài hoa mang nét u buồn nhưng vẫn toả được hương sắc diệu kỳ.
Thấy cô cứ mân mê bông hoa , Happy mới thắc mắc
Happy : cậu thích nó lắm hở ?
Cô cười : ừ , thích lắm
Happy : lúc trước cậu thích anh đào...
Lucy : vì lúc trước tớ thích cậu ta !
Cô cứ nhìn bông hoa rồi trả lời câu hỏi , mặt cũng không biến sắc , cứ cười mỉm cho qua.
Lúc trước cô thích cậu chàng tóc anh đào là thật , thích từ dáng vẻ , tính cách , ngoại hình , cái gì cũng được chỉ cần liên quan đến cậu. Đã từng có một cô nàng si tình như thế đấy
Happy nghĩ không có sư phụ ở đây nên không ai làm khó cô , cậu mới hỏi ra những câu hỏi có chút tế nhị
Happy : giờ còn thích không ?
Lucy : không còn , hết hứng thú rồi , đợi mãi mà chẳng thấy phát thiệp cưới nên cũng hơi buồn
Không khí đang khá căng thẳng , cô nói một câu khiến Happy chẳng nhịn được cười. Có cần phải ác với "bạn cũ" vậy không , cô muốn làm thuyền trưởng cho đôi trai gái sao.
Mắt cô có chút gợn sóng : " không phải là còn thích hay không , mà là đừng nên nhắc đến nữa "
Ở phía xa có một người đàn ông đi đến
Merc : hai đứa không đi ăn cơm hả ?
Lucy bị dọa cho giật mình , đôi khi nhẹ nhàng quá cũng làm người ta khiếp hồn đó anh
Lucy : á , d-dạ lát em mới ăn sau
Mercphobia thấy Happy trong lòng cô cứ nhìn chằm chằm mình , anh cũng thắc mắc. Khom lưng xuống hỏi
Merc : có thù gì với ta hả , mèo ?
Happy : anh chơi đánh lẻ vậy không sợ bị hội đồng hả ?
Nghe thế Mercphobia sững người , đơ vài giây rồi anh ta bật cười rõ to. Lucy bịt miệng cậu mèo không kịp luôn ấy
Lucy : cậu nói cái gì vậy hảaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Lucy Như Thiếu Thuốc An Thần
FanficOnly Lucy!! " Một mình bước chân đến thế giới này , cứ nghĩ rằng cũng sẽ cô đơn mà rời khỏi. Nhưng đâu ai ngờ , những trái tim đã chung nhịp đập , những hơi thở đã gắn liền với nhau . Rồi khi ra đi , chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. "