Sau khi họ chính thức đến với nhau một thời gian , cô mới công khai chuyện này cho những người bạn của mình. Tôi nghĩ bạn cũng sẽ liên tưởng được hình ảnh những " điểm sáng " xung quanh cô sẽ có cảm xúc như thế nào.
Có người sẽ hiểu chuyện và học cách từ bỏ trước đó , nhưng chắc chắn cũng sẽ có những người không thể chấp nhận được việc này.
Không cần phải đào quá sâu về họ , tôi biết chuyện từ bỏ thứ tình cảm sâu nặng này chẳng dễ dàng gì , nhưng việc cô gái họ yêu đến với người khác họ cũng không thể quản.
May mắn thay cô nàng " bạch nguyệt quang " của chúng ta chưa một lần nào thể hiện hành động thân thiết quá mức với họ , cô vẫn luôn tiếp xúc với họ như một người bạn , khoảng cách chưa bao giờ vượt quá giới hạn cho phép. Vì họ tin vào tình cảm của bản thân mình , họ nghĩ mình sẽ có thể thành công chiếm được trái tim của nàng dù chỉ là cơ hội nhỏ nhất.
Nhưng người sơ cứu vết thương làm sao bằng người dập cả đám cháy chứ.
Tình cảm họ trao cô , cô biết. Trái tim của cô hướng về đâu , cô cũng biết. Làm sao có thể so sánh khập khiễng như thế được.
Những " điểm sáng " ấy có thể xem cô là bạch nguyệt quang , hoa trong gương hay cá trên trời. Nhưng trong số đó , một người đã tự tách biệt bản thân với xã hội , vẫn luôn lưu luyến nốt chu sa trong tim mình.
Hoa trong gương là thấy nhưng không với tới được , nhưng nốt chu sa là có nhưng chẳng giữ lấy được.
Chàng trai cho cô cái xoa đầu năm cô mười bảy , đã không thể kiên cường nắm tay cô đến khi bạc đầu. Người đàn ông lau nước mắt cho cô năm cô hai tư lại cùng cô đi đến hết đời. Càng lớn cô càng nhận ra thứ mình cần đơn giản đến nhường nào.
Cô không có một màn cầu hôn bí mật , cũng không có một cái đám cưới hoành tráng. Nhưng cô lại có một cuộc sống huy hoàng mà bao nhiêu người mơ ước.
Lời cầu hôn là do cô ngỏ , tổ chức đám cưới cũng là cô từ chối. Cô biết người cô yêu không thích ồn ào , cô biết người cô yêu ghét con người ra sao. Họ vì cô mà muốn làm thật hoành tráng , biết cô thích hoa lệ , biết cô thích lộng lẫy nhưng cuối cùng cái đám cưới chỉ ở một lễ đường nhỏ bị bỏ hoang , người " cha sứ " lại là một con rồng , bó hoa cưới cũng chỉ là hoa dại.
" em thích như vậy "
Đơn giản chỉ là lời cô nói
Vào ngày đám cưới , khách mời lác đác chỉ có hơn mười người , thứ cô đầu tư nhất cũng chỉ có bộ váy cưới. Trong căn nhà bị bỏ hoang phảng phất sự u tối , nhưng cô lại cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Bên nhà gái người thân của cô chỉ còn có hai , người chị gái thương cô hết mực và cậu bạn thân đồng cam cộng khổ suốt bao năm. Nhà trai thì chẳng có ai.
Giữa không gian tĩnh mịch , giọng cha sứ vang lên
" Lucy Heartfilia , con có đồng ý lấy ba thằng này làm chồng không ? "
Lucy : ? ? ?
Đang deep lắm chú ạ...
Igneel : tên chúng nó dài , ta lười đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Lucy Như Thiếu Thuốc An Thần
FanfictionOnly Lucy!! " Một mình bước chân đến thế giới này , cứ nghĩ rằng cũng sẽ cô đơn mà rời khỏi. Nhưng đâu ai ngờ , những trái tim đã chung nhịp đập , những hơi thở đã gắn liền với nhau . Rồi khi ra đi , chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. "