Chap 68: Một là ăn đồ ăn hai là ăn nùi giẻ

595 51 19
                                    

Tối ngày hôm qua là bữa tiệc chúc mừng cho nàng "đại thắng trở về" sau năm năm vất vả. Thời gian qua sống chung với họ cô mới thực sự hiểu hạnh phúc là như thế nào , chưa một lần nào họ làm cho cô buồn dù là lí do nhỏ nhất. 

Những khoảnh khắc đáng nhớ tối hôm ấy cô sẽ giữ mãi ở trong tim , hình ảnh cô nghĩ là quý giá hơn cả bất cứ thứ gì. Cô trân trọng từng giây từng phút được ở cạnh họ , biết ơn đời vì thanh xuân này có họ. 

Hiện tại cô cũng chỉ mới hai tư , nhưng biến cố nặng nhẹ trong cuộc sống cô cũng dần thấm đủ. Thời gian không bỏ qua ai cả , sự trưởng thành đi theo cô từng ngày từng ngày. 

Người ta hay hỏi bao tiền mới đổi được một mớ bình yên , thật ra cô cũng chẳng biết được. Cô nghĩ dù sao cũng do duyên do số , nếu ngày mưa hôm ấy cô không gặp biến cố đó thì liệu ngày nắng hôm nay cô có được ở cạnh họ hay không. 

Không đi vào khu rừng để gặp được Zeref , không tò mò vào hang thì làm sao gặp được Acnologia , không dạo chơi sao cứu được Jellal. Và nếu không nhờ họ thì làm sao cô gặp được người chị cưng cô hết mực như Selene , một người dịu dàng và một người cộc cằn như Mercphobia và Ignia. 

Cô cũng biết ơn người bạn quyết vào sinh ra tử với mình vô cùng , dù ban đầu cậu chỉ là một Exceed nhút nhát nhưng cô có đi đến nơi nguy hiểm thế nào cậu cũng nhất quyết đi theo với suy nghĩ phải bảo vệ cô cho bằng được. Cứ nghĩ là điều viễn vông nhưng hôm nay cũng đã thành , hiện tại tên bạn thân hay chọc ghẹo cô cũng đã mạnh mẽ hơn bao giờ , cậu đã đủ khả năng để đứng ra che chắn cho cô như những gì đã hứa.

Hạnh phúc đối với cô đơn giản lắm , không cần sống trong nhung lụa hay vật chất xa hoa , không cần bên tai lúc nào cũng là câu hứa hẹn. Đối với cô hạnh phúc chỉ có một gia đình thôi , là đủ rồi. Có một nơi để đi đâu cũng có thể quay về , có một cánh cửa lúc nào cũng rộng mở cho cô , có những con người đợi cô và sẵn sàng ôm ấp cô trong lòng khi cô lạc lõng. Hiện tại , cũng có rồi.

~

Sáng hôm sau , vì cô muốn rời đi trong im lặng nên đã soạn đồ từ trước đó , dù đi rồi cũng về nhưng cô sợ cô không nỡ nên đành lặng lẽ đi vậy

Hiện tại chỉ là bốn giờ sáng nên cảnh vật còn âm u , sau khi dọn dẹp phòng rồi xách vali đi xuống. Cô đặt lá thư mình đã viết sẵn trên bàn rồi cuối xuống hôn mỗi người một cái ở má. Cô cố tình đánh son đậm hơn mọi ngày để trên má họ có dấu in , như lời tạm biệt vậy.

Nội dung lá thư như sau 

" Xin chào mọi người , hôm qua thực sự vui lắm và em cũng muốn ở lại đây lâu hơn nữa nhưng mọi chuyện em đều lên kế hoạch cả  rồi , không thể thay đổi được. Vì em không nỡ chia xa mọi người trực tiếp nên mới viết lại tấm thư này , mọi người nhớ phải giữ sức khỏe cho thật tốt đó nghe chưa

Chị hai , chị ở đây phải khỏe mạnh , không được ức hiếp nguyệt hạ mỹ thần của em

Mercphobia , anh đừng lúc nào cũng vùi đầu vào đống giấy tờ nữa , sẽ điên mất.

Ignia , riêng anh là phải tu sao cho cái mỏ bớt bớt lại đi , tại em nên em mới cãi anh , gặp người khác là người ta đánh anh rớt răng rồi. Cho em gửi lời thăm chú Igneel luôn nha hihi

Thiếu Lucy Như Thiếu Thuốc An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ