Chap 59: Có hay không cũng không quan trọng

573 49 84
                                    

Kết thúc buổi tập , cô và Happy tung tăng đến sảnh nghỉ , vì Zeref cũng dặn tập xong anh sẽ đến hỏi thăm ít chuyện. Đến đây rồi cô được chiều sung sướng như tiên , không cần chạm tay bất cứ việc nặng nhẹ gì cả.

Nhưng dù vậy vẫn có xíu xiu cô không thích , người hầu ở đây ngại cô quá. Vì lúc nào sát bên cô không nam nhân này cũng nam nhân kia , ai ai cũng đáng sợ , còn thêm thông tin cô là người của hoàng đế , dù đã giải thích nhiều lần nhưng không ai dám hó hé nửa lời

Không ngoài dự đoán , anh ấy và hai người còn lại cũng đã ngồi đợi ở đó rồi

Lucy : ây dô , em tập luyện xong rồi đây này

Zeref : sao , em luyện tập ổn không ?

Cô cười : ổn ạ , mọi chuyện bình thường , cấp dưới của anh ai cũng mạnh hết

Zeref : ngươi thấy sao , Invel ?

Nghe hoàng đế nhắc đến tên anh ta liền gấp gáp , dù vẫn còn dư âm đọng lại từ trận khủng hoảng ban nãy nhưng anh ta cũng đáp lại nhanh lắm

Invel : c-cô Lucy mạnh khủng khiếp ạ , nói thật thì tôi thấy tôi không có cửa để đấu với cô ấy...

Lucy : dô dô dô , em không như lời anh ta nói đâu ạ , nghe đáng sợ quá

Jellal cười trừ : " em khỏi chối bé ơi , anh còn nhớ hồi trước tí nữa thôi em đã cho thằng đen thành rồng què mà... "

Acnologia : " ẻm không mạnh thì sao có cửa nắm đầu mình giật hằng ngày như vậy... "

À , dám nghĩ trong đầu thôi chứ không dám nói ra

Bỗng dưng đầu cô choáng váng , mắt mờ đi làm cô thấy mọi thứ như đang xoay vòng vậy. Nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra cả , cô xoa xoa nhẹ thái dương của mình rồi cười cười

Lucy : em nghỉ ngơi một chút nha , sáng giờ dùng nhiều ma lực quá rồi , Happy

Happy : ayeee , tui cũng đi nha

Lúc cô rời đi , ai cũng chăm chú nhìn vào bóng lưng nhỏ của nàng , các nam nhân thậm chí còn lo lắng hơn ai hết. Họ kiểm soát chế độ ăn của cô hằng ngày , ăn đều đặn ba cử , nhưng sao lại ngày càng ốm hơn vậy chứ...

Cũng không phải không có lí do. Ngày ngày vác cái trạng thái tích cực đó để làm lớp phòng vệ không cho ai thấy gương mặt tiều tụy bởi cấm thuật dày vò.

Cô đã quá quen với việc giả vờ trước mặt người khác , lo cho bạn , lo cho người thân của mình mà quên bén đi mất bản thân cũng cần được chăm sóc.

Có thể nói trước khi cô biết đến cấm thuật còn chăm chỉ chăm sóc da , nhưng khi bắt đầu học , ngày ngày chỉ mong được nghỉ ngơi để đánh giấc đến sáng hôm sau. Làm gì có thời gian chăm lo bản thân như trước.

Về được đến phòng , cả hai vừa vào , Happy đóng cửa lại cô liền dựa vào tường khụy xuống sàn lạnh. Dù đầu gối cô có va đập mạnh thế nào cô cũng không cảm thấy đau nữa , vì đầu cô hiện giờ sắp nổ tung rồi

" u-uệ "

Không chịu nổi , cô ói hết ra những gì đã ăn từ sáng , không dừng lại ở đó , cô nôn đến mức đã nôn ra máu rồi. Tôi sợ lần này , nàng ta sẽ không chịu nổi nữa mất.

Thiếu Lucy Như Thiếu Thuốc An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ