Sau khi đưa cả hai về phòng nghỉ băng bó xong xuôi , không lâu sau họ cũng dần tỉnh dậy . Phải công nhận một điều là Lucy chịu chơi thật , vì nếu đòn kết liễu của cô không hạ được Youko thì coi như cô bán chiến thắng cho địch mất rồi , sức mạnh của cô sẽ chẳng còn tí nào đâu
Youko lồm cồm bò dậy , miệng không ngừng than trách : n-nhức vãi , hộ giá thần thiếp
Hakune thấy vậy chạy lại đỡ , cười cười : tỉnh rồi ha , đánh nhau dữ quá trời
Youko : đợi Lucy tỉnh dậy tớ phải cảm ơn cậu ấy quá , nếu cậu ấy dùng hết sức trong đòn cuối chắc tớ liệt cả tuần luôn
Đang rót nước cho Youko mà Hakune xém tí đã làm bể ly , cô ta biết Lucy không tầm thường nhưng Youko bạn mình không hề yếu . Nhìn qua Mimi - người đã chứng kiến hết sự việc , cô ta gật đầu thì Hakune trợn mắt nhìn Lucy
Thấy Youko rợn người nhớ lại cảm giác đau đớn mà mình phải nhận Mimi mới lên tiếng
Mimi: cậu phải đứng ở chỗ đó xem mới hiểu được Youko đã chịu đựng chiêu thức thế nào . Tôi cũng giật mình về sát thương của nó đó
Hakune: để ý mới thấy nha , từ trước đến nay tôi không ưa người lạ đâu nhưng cô bạn này lạ lắm , cảm giác nói chuyện với cô ấy thoải mái kinh khủng
Youko: Cậu cũng thấy vậy sao, tôi vốn đã nghĩ cậu ấy là 1 kẻ bám đuôi đó , giờ phải vả mặt đau như thế này nè
Mimi : không biết gì lí do gì cô ấy phải đến đây , nhưng tôi thật sự muốn tìm hiểu quá khứ của cô ấy
" các cậu chắc không ? "
Giọng của cô vang lên trong góc tường , cô đã dậy từ trước nhưng thân thể khá uể oải nên không muốn ngồi dậy , thấy mọi người bàn tán về mình cô cũng muốn góp vui
Youko : cậu tỉnh dậy rồi , thấy trong người sao rồi , còn đau không ?
Lucy bất giác vương tay xoa xoa đầu của cô bạn ngồi bên cạnh mình mỉm cười , cô nhẹ giọng nói : không sao cả , coi cậu kìa cậu còn chịu nhiều thương tích hơn tôi mà
Được cô xoa đầu , Youko bỗng chốc đỏ ửng mặt . Sống trong môi trường này đã lâu nên cô ta không bao giờ cảm nhận được sự nhẹ nhàng này , hành động của Lucy tuy đơn giản nhưng rất yêu chiều
Youko : " tôi hiểu lí do tại sao cậu được sủng ái rồi , Lucy "
Quay lại vấn đề , Lucy nhìn Mimi một cái rồi lại cười cười , cô hỏi : cậu có chắc là muốn nghe về quá khứ của tôi hay không , là một câu chuyện rất dài đó.
Mimi không nói gì chỉ khẽ gật đầu , nhìn sắc mặt Lucy khi nhắc về vấn đề này lại đượm buồn , đôi mắt chứa ánh cười khi nào cũng chẳng còn , nó rời đi để lại một sự mất mác khó tin . Khiếm khuyết trong cảm xúc , thiếu sót trong đời người.
" Tôi từng là một tiểu thư quý tộc ! Tôi sống trong nhung lụa , chỉ tay thôi cũng có kẻ hầu người hạ , phải nói cuộc sống của tôi là ước mơ của bao nhiêu người . Ừ , chỉ từng là thôi . An vui chưa được bao lâu thì mẹ tôi qua đời , kể từ ngày hôm đó cha tôi như một người khác . Ông ấy vùi đầu vào công việc chẳng màng sức khỏe . Không chịu nổi ... tôi bỏ nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Lucy Như Thiếu Thuốc An Thần
FanficOnly Lucy!! " Một mình bước chân đến thế giới này , cứ nghĩ rằng cũng sẽ cô đơn mà rời khỏi. Nhưng đâu ai ngờ , những trái tim đã chung nhịp đập , những hơi thở đã gắn liền với nhau . Rồi khi ra đi , chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. "