Sau một thời gian thì hắn cũng đã đưa cô đến nhà của Zeref , chỉ cần lần theo mùi là biết ấy mà . Trong khi đó cô vẫn ngủ ngon lành trong lòng của hắn ta
Hắn đặt Lucy cô lên ghế Sofa , nhẹ nhàng kê đầu cô lên gối . Rồi hắn lại đi vòng vòng xem nhà , cụ thể là tìm đồ để phá , anh đây không tốt bụng đến thế đâu
Một lúc sau thì cô chợt tỉnh dậy , cơn đau cũng giảm bớt phần nào . Bất ngờ khi mình lại được đưa đi đâu đó nhưng nhìn nhận lại thì mới ngớ ra đây là nhà của sư phụ Zeref.
Bỗng hồi ức được bế vào lòng thì mặt cô lại đỏ ửng lên , miệng cứ lầm bầm nói xấu Acnologia như là bảo hắn biến thái chẳng hạn.
Hắn ngồi sau lưng mắt giật liên hồi , giúp vật vật trả ơn , còn giúp con nhỏ này là bị nó nói xấu bôi đen cả thanh danh là sao vậy ?
Không chịu nổi có mỏ của cô hắn đành hậm hực lên tiếng
" Rồi nói đủ chưa ? Chửi ta có vẻ nhóc sướng mồm lắm nhỉ "
Câu nói phát ra từ sau lưng làm cô giật thót tim , con bé còn nhỏ mà anh , dọa nó làm gì mém hưởng dương mười tám tuổi rồi.
Lucy lắp bắp : a-anh ở đây hả ? Sao vô được hay vậy
Acno: ? ? ? Ta là người bế nhóc về đấy , ta không vô được thì nhóc vô được chắc. Tên đầu đen dẫn con mèo đi tìm đồ ăn rồi , lát về
Lucy hiểu chuyện : xin lỗi
Acno : Cái con nhóc này, suốt ngày xin lỗi không mệt à? ngước đầu lên , hở là xin lỗi, đừng tỏ ra yếu đuối nữa coi
Lucy: b-biết rồi mà , lát tôi nấu thiệt nhiều thức ăn cho anh nhaaa
Cô cười cười , cô cũng không ngờ tên này bạo lực như vậy nhưng cũng có chút đáng yêu.
Acno: không bỏ độc là tốt rồi
Trong vô thức , hắn bị cuốn theo nụ cười của cô mà trên môi cũng có một đường cong nhè nhẹ. Ngay lập tức hắn đã bị cô phát giác
Lucy: anh cười kìa
Cô rất bất ngờ , đây không phải lần đầu cô thấy hắn cười . Nhưng những lần trước khi còn là đối thủ thì hắn cười trông mất nhân cách , trông bẹo hình bẹo dạng lắm . Nhưng lần này thứ cô thấy lại là một nụ cười khá ôn hoà , cũng...dễ thương
Acno: ? ? ?
Lucy liền đòi hỏi : trông không tồi đâu nha , hay là anh cười lại điii
Acno phất tay muốn cho qua : dẹp đi
Lucy: lại đi màaaa
Acno: Con nhóc quậy này, oiii
Lại một lần nữa deadline làm mờ mắt tôi rồi , không thể tin được thứ tôi thấy lại là một nữ nhân chân ngắn đang nhón lên để chọc tay vào hai má của hắn. Dù không xuất hiện nụ cười như lúc này nhưng cảnh tượng ngập đường này cũng đủ mãn nguyện rồi.
Acnologia nhìn cô đang nghịch trên mặt mình khá khó chịu . Thú tính trong hắn nổi dậy , hắn ta ép sát cô vào bức tường gần đó , khoảng cách đã rất gần rồi . Cứ tiếp tục chắc tôi chảy máu mũi mất thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Lucy Như Thiếu Thuốc An Thần
FanfictionOnly Lucy!! " Một mình bước chân đến thế giới này , cứ nghĩ rằng cũng sẽ cô đơn mà rời khỏi. Nhưng đâu ai ngờ , những trái tim đã chung nhịp đập , những hơi thở đã gắn liền với nhau . Rồi khi ra đi , chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. "