Chap 57: Riêng phần anh có lựu đạn đó

690 48 37
                                    

Nói chuyện xong cô cũng thay đồ rồi rời đi. Cô là muốn làm quen với mọi người ở đây , bề ngoài họ vậy thôi chứ cô biết bên trong đâu có ai đáng ghét đâu

Nhìn bên ngoài kiêu ngạo vậy chứ thật ra God Serena ở đây được mệnh danh là cây hài chúa đấy nhé , tất cả mọi người đang chuẩn bị tiệc chào đón bạn mới nên ai cũng phải chung tay

Thấy cô đến , Dimaria mới tiến lại khoác tay chào hỏi

Dimaria : cậu thấy sao , ở đây vui không ?

Không từ chối , cô cũng ôm tay Dimaria nói chuyện

Lucy cười : vui , tính cách của mọi người thay đổi xoành xoạch làm tôi đỡ không kịp

Bên kia , Acnologia , Jellal và tên " hoàng đế bỏ nước " cũng đến. Thấy cô không ngại ngùng gì mà nói chuyện như thế họ cũng yên tâm phần nào

Acno : nhóc con , em hòa nhập tốt ha

Lucy : dạ đâu , em hòa tan

Chắc chỉ có cô mới dám nói chuyện với hắn bằng cái thái độ lòi lõm này thôi , mấy chuyện vặt như đánh lộn xảy ra như cơm bữa với cái gia đình bất ổn này rồi

Bữa tiệc đã chính thức bắt đầu rồi , nhờ vào sự hòa đồng của cô thì cũng làm quen được đa số , có mấy người như August hay Irene đặc biệt thích cô luôn nha. Vì theo như họ biết thì đây có thể là hoàng hậu nhỏ của họ đó.

Hình ảnh của August và Irene đứng phía xa nhìn cô như cách phụ huynh nhìn con cái chơi với bạn bè vậy , đáng yêu chết mất.

Irene : ông nghĩ sao về cô hoàng hậu nhỏ này , hoàng đế đúng là biết lựa chọn mỹ nhân

August gật đầu : ừ , hoàng hậu nhỏ của chúng ta là một người không tầm thường

So với những lời đánh giá cao cho cô , nhìn qua bên đấy thì thấy cô đang cự lộn với God Serena kìa.

Lucy : cái cha già này , ông khinh thường ai đó hả

G.Serena : nói cô lùn là cô nhảy dựng lên vậy đó hả , nói đúng chứ có sai đâu

" ... "

Họ gây nhau vì lí do đó đó. Mọi người vào khuyên can nhiều lắm , nhưng nhờ như vậy không khí mới càng sôi nổi hơn. Họ nhìn ra được ánh mắt của hoàng đế mình không bình thường , cái ánh nhìn ôn nhu đó dường như lần đầu họ thấy được , tên này đúng là yêu quá hóa rồ mà.

Về lại mảnh đất của mình , Zeref cảm thấy thoải mái và tự tin hơn bao giờ hết. Lần này đi lại còn kèm theo một "chiến lợi phẩm" được mệnh danh là "hoàng hậu nhỏ" nữa chứ , đúng là siêu lời mà

Cho đến khuya tiệc vẫn chưa tàn , đuối sức nên cô lại dùng bài tẩy rồi trốn ra một góc ngoài ban công.

Ánh đèn của vương quốc rất sáng , vào ban đêm được ngắm nhìn một nơi hoa lệ như thế này cô đúng là vô cùng thích. Cảm giác này không phải lần đầu cô biết , nó giống như lúc cô đứng trên lâu đài của Hisui rồi ngắm nhìn toàn cảnh Fiore vậy , cái nơi sầm uất tấp nập đó đúng là lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của cô.

Thời gian qua cô dần dần thay đổi , đến cả việc cô từng là một người thích ngắm bình minh cũng chẳng còn nữa. Cô thích hưởng thụ màn đêm tĩnh mịch hơn việc phải chống trọi trước ánh nắng ban mai.

Thiếu Lucy Như Thiếu Thuốc An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ