Chap 76: Chị không tin mấy đứa thì tin ai ?

700 52 12
                                    

Hai thằng nhóc im bặt khi nghe cô nói. Không phải là không dám nói , mà là không biết phải nói gì. Cách người con gái trước mặt bộc bạch tâm tư với họ , có lẽ sau này khi nghe lại cũng khó mà hiểu được cho hết. Dù không trực tiếp nói ra , nhưng họ vẫn luôn cảm thấy trong lời nói của cô có sự xa cách kì lạ lắm.

Lucy : mấy đứa có bao giờ nghĩ , bản thân sẽ có thể chết đi rồi sống lại một lần không ?

Cả hai đều lắc đầu

Lucy cười : nhưng chị thì có , chị đã từng chết đi rồi và cảm giác đó đáng sợ lắm mấy đứa à

Cô không thể nào nói những lời này với gương mặt bình thản như vậy được ? Trong khi cả hai đứa nhóc đang trợn mắt nhìn khi những lời vừa nghe không mang tính thuyết phục. Các cậu sẽ không tin cô đã phải trải qua cái cảm giác đáng sợ đó , càng không tin khi nghe cô kể quá trình với thái độ điềm tĩnh như thế.

" chị biết tính mấy đứa háu thắng , vẫn còn trẻ con. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Chị không muốn mấy đứa phải trải qua cái cảm giác mong đợi một giấc ngủ bình yên , tiếc nuối khi bản thân vừa trải qua một giấc mộng đẹp. Lại càng không muốn mấy đứa phải đối mặt với những biến cố giống như chị

chị hiểu cảm giác mất đi người thân của mấy đứa mà , phải là rất hiểu mới đúng . Mấy đứa đã bao giờ trằn trọc suốt đêm với những suy nghĩ tiêu cực chưa ? Đã bao giờ đối mặt với cảm giác mạng sống chính mình không biết sẽ giữ được trong bao lâu chưa ? Đã phải nếm vị máu tanh hôi và chiến đấu tiếp khi bản thân sắp tàn phế chưa ? Hãy là chưa bao giờ và không bao giờ. "

Happy không nói gì cũng gục đầu xuống , cậu đi theo cô suốt mấy năm trời rồi cũng không phải muốn nói không hiểu là được. Bao nhiêu đêm cậu thấy cô khóc ước đẫm gối dù ban chiều còn tươi cười với gương mặt vui vẻ kia. Cậu biết cô không muốn ai biết nên chỉ dám òa khóc vào đêm , cậu phải giả vờ ngủ cho cô một không gian riêng.

Do cô không nhận ra , Happy cũng không nói. Nhưng mỗi đêm cô như thế thì sẽ luôn có những người đứng ngoài phòng để canh , họ sẽ đứng đợi cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ mới an tâm đi về. Chăm nàng như thế cũng được năm năm rồi.

Thấy bản thân nói quá hăng say , đến mức hai đứa nhóc chẳng còn dám nghe nữa. Tụi này thích cô lắm , rất thích cô nhưng nói về khoảng gánh vác nỗi buồn này thì có lẽ vẫn chưa đủ tư cách. Quá khứ của cô tồi tệ , nhưng tụi nhỏ cũng chỉ có thể đứng từ xa theo dõi và cổ vũ , người ở cạnh cô thời gian đó có chăng mới là người đủ năng lực ?

Cảm nhận được không khí chùn xuống quá nhiều , cô cười cười để xoa dịu

Lucy : chị đoán trước được mấy đứa sẽ như thế này rồi nên mới không kể , thôi thì hiện giờ cũng đã biết phần nào , phiền mấy đứa giữ im lặng giúp chị nhé

Sting ấp úng : sao chị lại tin tưởng như vậy , nhỡ đâu tụi em lỡ miệng...

Cô chỉ cười cười đáp lại : chị từng học dẫn thuật , xóa kí ức của mấy đứa không khó nhưng đều là người nhà cả mà , chị không tin mấy đứa thì tin ai ?

Thiếu Lucy Như Thiếu Thuốc An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ