Dù mệt nhưng cô và cậu mèo cũng phải tập cho xong ngày hôm đó , cả hai vẫn tập rất hăng say vì không muốn lộ sơ hở rồi lại bị họ phát hiện. Thực sự chết người đó.
Trên phòng , Happy than thở với gương mặt xanh như tàu lá chuối
Happy : Lushi , tớ đóiiiii
Lucy : đi , xuống bếp tìm ít đồ ăn nè
Cả hai đi xuống bếp rồi lục cả buổi trời mới có hai hộp mì để ăn đỡ , Ignia anh ta có sở thích tuyệt thực à ? Sao cả cái bếp đến một món ăn kèm cũng không có vậy , cô cảm thấy mình tìm được hẳn hai gói mì là quá giỏi rồi ấy
Mì mà , nấu không lâu nên chỉ vài phút sau cô và cậu mèo cũng tung ta tung tăng đi xuống hầm của Igneel để ngồi nói chuyện tán gẫu với ông. Ban đầu hơi mệt , nhưng có thức ăn rồi nên tâm trạng đỡ được phần nào.
Thực sự để mà nói thì tụi này bắt đầu phá Igneel được khoảng gần nửa tháng trước rồi , hầu như là ngày nào cũng xuống phá. Mấy ngày đầu tiên ông còn la rầy một chút , bây giờ cũng cam chịu cho tụi nó xuống chơi.
Hai đứa nhỏ ồn vậy nhưng cũng khá vui , thời gian tịnh dưỡng coi như là có mấy màn trình diễn hề đi.
Lucy : hề hề , đi phá chú Igneel thôiii
Thấy cô nhảy chân sáo , Happy mới có ý nhắc nhở : cậu cẩn thận đó , té là không ai đền mì đâu
Lucy : xời , có gì đâu mà t---
Loi nhoi có chịu bỏ thói đâu , đi đã không nhìn đường rồi mà còn bước lùi , quay mặt lại nói chuyện với Happy nữa chứ. Bởi vậy không té cũng uổng đó.
Cô vừa ngã một cái là cậu mèo bay qua đỡ liền , chính xác hơn là đỡ ly mì ấy ạ. Vì cậu biết mì cô mà đổ thì thế nào cô cũng giành mì của cậu à , cậu biết suy nghĩ lắm.
Cô đau đớn đứng dậy phủi phủi mông rồi hai đứa đi tiếp , lần này Happy hóa dạng người đảm nhận trọng trách cầm hai ly mì thân thương sắp nở tét lét.
Lucy : quố húuu , " hế nhô " chúuu
Đi đến đâu là quậy đến đó ha
Igneel : báo con tới nữa rồi đó , hai đứa bây hôm nay định phá cái gì
Happy : hê hê , hôm nay tụi cháu xuống chơi với chú thôi
Chắc điều này xảy ra thường xuyên lắm ông ấy mới có thể bình tĩnh thế này ha
Lucy : để con ăn mì nhà chú rồi nhận xét cho chú nghe nha , chân thật từng chút luôn ạ
Igneel : ? ? ? nó biết nó ăn mì nhà mình mà sao nó tự nhiên vậy trời
Lucy cười hì hì : thì có sao đâu ạ , con dù gì cũng không biết ngại
Em thấy chị nhận ra sớm cũng tốt rồi ạ , đỡ khổ người ta.
Lucy : để con kể chú nghe , thằng con trai của chú đúng là già mà khó ưa luôn á , nghĩ sao con cũng là con gái , mà còn là gái đẹp nữa đúng không chú. vậy mà cha già ó đâm đó lúc nào cũng chọc cho con chửi rồi con tích nghiệp nổi mụn nữa , chắc hồi đó chú tiếc trái trứng lắm đúng không , gặp con là con nhét hắn vô bụng rồi chứ không đẻ ra đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Lucy Như Thiếu Thuốc An Thần
FanficOnly Lucy!! " Một mình bước chân đến thế giới này , cứ nghĩ rằng cũng sẽ cô đơn mà rời khỏi. Nhưng đâu ai ngờ , những trái tim đã chung nhịp đập , những hơi thở đã gắn liền với nhau . Rồi khi ra đi , chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. "