Người đó lên tiếng với chất giọng khàn đặc , cất lời liền trách móc
Acno: Con ngốc này vừa mới nói chuyện với ta được 1,2 ngày mà bây giờ định tìm đường chết sao?
Đúng rồi , là long vương của chúng ta
Hắn bế cô về hang , nếu như không phải vì chạy deadline đến hoa cả mắt thì tôi cũng không tin cảnh tưởng trước mắt mình .
Dù hơi chật vật nhưng hắn vẫn cố gắng tỉ mỉ băng bó cho nàng , từ đó đến giờ hắn bị thương cũng bỏ xó nên không có kinh nghiệm cũng như sự khéo tay , đôi lúc siết chặt quá khiến cô dù đang ngất cũng thấy tê người. Vì được băng bó bằng mấy miếng vải vụn nên vết thương cũng không dễ được cải thiện.
Hết cách , hắn sử dụng đến ma thuật trị thương của mình
Nếu bạn không biết , trước khi làm một ác bá như vậy thì hắn cũng là một bác sĩ rất giỏi ở nơi hắn từng sinh sống . Lâu nay , khoảng mấy trăm năm đổ lại hắn đã quên mất mình từng là một y sĩ , có vết thương hắn cũng chỉ ngâm mình vào vài vũng máu tươi để phục hồi. Nay gặp cô , hắn cũng chẳng ngờ bản thân sẽ sử dụng lại ma thuật mình đã quên bén từ lâu
Một con rồng giết người không ghê tay , mạng chết dưới tay hắn còn không thể đếm xuể . Nhưng lại quan tâm một nữ nhân chỉ mới quen biết vài ngày , nói không đáng nghi là nói dối
Nhờ được hồi phục ma lực nên cô đã tỉnh dậy sớm hơn dự định , lúc tỉnh dậy dô có cảm giác vừa hoang mang vừa quen thuộc, cũng đúng vì đây là nơi cô gặp gỡ và trò chuyện với Acnologia mà
Lucy hoang mang vò đầu bức tóc : đ-đâu vậy trời
Hắn ngồi chống cằm cạnh cô , vẫn im lặng xem cô làm trò con bò . Thấy nữ nhân đang dáo dát nhìn hoang mang , hắn phụt cười
Lucy liền nhận ra : A-Acnologia sao anh ở đây
Acno: Hang của ta, không ở đây thì ta ở đâu ?
Lucy : x-xin lỗi , tôi ở đây thì chắc tôi còn sống ha , cứ tưởng chết quách rồi
Acnologia cũng không bất ngờ với tính cách của cô nữa : Nhóc có phải là 1 đứa con gái không ? Không sợ chết hay sao mà tỉnh bơ vậy?
Lucy: phải mà , à mà anh đã giúp tôi hạ con quái vật còn lại hả?
Acnologia kí vào đầu cô : Không lẽ nó tự lăn đùng ra chết , từ khi nào mà nhóc trở nên ngốc đến như vậy hả
Lucy xoa đầu rồi quát vào mặt hắn: Nè nè tui cũng đã lớn rồi đó, tại sao cứ kêu bằng nhóc vậy hả
Acno: Nhóc gan đấy, chưa ai dám quát vô mặt ta thế đâu. Mà xem lại đi , có nhiều thứ để chứng minh ta dư sức gọi ngươi bằng nhóc mà ?
Lucy: ...
Acno: Thứ nhất ngươi lùn hơn ta , thứ 2 ta đây vốn là vua rồng lớn hơn nhóc gấp trăm tuổi, thế nào lại không được xưng như vậy, thứ 3 là vì ta thích thế
Hai cái đầu coi là đúng đi , mà cũng không phải là đúng lắm nhưng lí do đầu tiên như một mũi tên đâm thẳng vào tim cô vậy .
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Lucy Như Thiếu Thuốc An Thần
FanficOnly Lucy!! " Một mình bước chân đến thế giới này , cứ nghĩ rằng cũng sẽ cô đơn mà rời khỏi. Nhưng đâu ai ngờ , những trái tim đã chung nhịp đập , những hơi thở đã gắn liền với nhau . Rồi khi ra đi , chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. "