Đi được một đoạn cô mới thấy được một tiệm nhỏ bán ẩm thực trung hoa , liền kéo hai người tấp vô trong tiệm. Tôi thấy thương cho chiếc ví bé nhỏ của Acnologia quá , vì đây là món đúng gu nàng nhất , không biết nàng sẽ gọi bao nhiêu món đây
Mercphobia có vẻ hoảng hốt khi bị cô kéo như vậy , miệng luôn khuyên cô bình tĩnh nhưng mắt cô dán thẳng vào đống thức ăn được trưng bày chẳng quan tâm gì những lời anh nói. Acnologia như người từng trải chỉ lắc đầu đi theo chẳng nói gì , vẻ ngoài lạnh lùng ngầu lòi như vậy chứ sau khi thấy menu dài những món ngon thì hắn khóc ròng trong lòng rồi.
Khi cô bước vào có vài nam nhân cảm thấy thích thú nên cứ nhìn chằm chằm vào người cô làm cho hai người đi sau lưng không mấy vui vẻ , mặt họ hầm hầm đáng sợ đến mức khi đã ngồi vào bàn rồi nhân viên cũng chẳng dám bén mảng đến cứ đứng xa xa chỉ chỉ
Lucy lắc đầu nói: hai người đi ăn hay đi gây án , mấy anh không đói nhưng em đói rồi , cho em ăn đi
Acno : nhưng cái ánh mắt---
Lucy : ăn xong anh muốn làm gì thì làm , em hứa không cản
Chị ơi sao lại nói như thế , đừng để dân số giảm nhanh như vậy mà.
Lucy : cho em gọi món chị ơi
Tôi nghĩ sau chuyến này chị nhân viên của tiệm sẽ xin nghỉ làm để đi điều trị tâm lí. Bị ép đến bàn phục vụ cho một cô nàng đáng yêu dễ gần như Lucy thì chị rất vinh hạnh , nhưng bên cạnh có hai " vật thể kì lạ " cứ tỏa ra sát khí không chút thân thiện nào
" menu đây e---"
Lucy : dạ khỏi , món nào ngon dọn hết ra đây , em cảm ơn ạ
" ? ? ? "
Không những chị nhân viên mà đến cả hai người đàn ông cũng phát hoảng , em ơi nói là em ăn nhiều nhưng thật ra là có bao nhiêu , em ăn không hết đều dồn vào họng tụi anh thì tội tụi anh lắm bé ơi
Acno : L-Lucy , chắc không hết đâu em
Merc : a-anh cũng nghĩ vậy...
Lucy : anh tiếc tiền với em ạ ?
Trời ơi , cái skill giọng ngọt thêm đôi mắt long lanh như này thì ai chịu nổi. Đến cả chị nhân viên kế bên còn điêu đứng khi thấy mà em ơi
Acno : không , không tiếc , anh mua chỗ này cho em luôn nha
Dại gái số 2 không ai số 1
Lúc sau thì món ăn cũng lên đầy đủ , thấy nó mắt cô sáng rỡ. Mùi thơm như thế này đúng là không cưỡng lại được mà. Hai người bên cạnh thì không chút hứng thú gì , cũng coi như là thơm đi nhưng mà vẫn không bằng đồ ăn nàng nấu
Lucy : mấy anh sao không ăn đi , em gắp thức ăn đầy chén cho rồi đó
Em có chắc là gắp đầy chén không ?
Các bạn có hiểu ăn nhiều mà cũng ăn ít là như nào không ? Là ăn nhiều món nhưng mỗi thứ một ít để lấy vị ấy. Cô cắn mỗi thứ một miếng ngon thì ăn tiếp tí nữa , nếu không thì vứt sang bát của Acnologia hoặc Mercphobia. Coi như là có tâm đi ha
" cảm ơn em nha... "
Không thể nào gượng gạo hơn đâu ạ
Đang ăn thì có một nhóm thanh niên đi đến có ý định muốn làm quen với nàng , nhìn tụi này không tí tốt đẹp nào. Hai chữ "biến thái" in đậm trên trán kìa
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Lucy Như Thiếu Thuốc An Thần
FanficOnly Lucy!! " Một mình bước chân đến thế giới này , cứ nghĩ rằng cũng sẽ cô đơn mà rời khỏi. Nhưng đâu ai ngờ , những trái tim đã chung nhịp đập , những hơi thở đã gắn liền với nhau . Rồi khi ra đi , chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. "