98

438 58 10
                                    


jeno và jaemin đã sớm đến nhà jaemin, cả hai chàng trai đều giữ im lặng hầu hết chuyến đi.
jeno nhanh chóng nhận ra rằng đã đến lúc gỡ bỏ vẻ giả vờ giận dỗi khi anh để ý thấy tay jaemin bắt đầu run run và anh bước đến sát cậu, cầm lấy một tay người kia lên.

'jaeminnie, anh ở đây vì bạn và sẽ luôn ở đây bất cứ lúc nào. nhưng nếu bạn không muốn đi thì chúng ta không cần phải đi đâu. ta có thể đi làm mấy cái thú vui của người giàu như đánh golf hoặc thứ gì đó kiểu thế.'

jaemin cười miễn cưỡng, biết ơn sự cố gắng của anh trong việc xoa dịu bầu không khí và siết chặt lấy tay anh.

'nó ổn mà, jen. em sẵn sàng rồi, chỉ là...'

jeno kiên nhẫn đợi cậu khi jaemin cố sắp xếp từ ngữ một cách hoàn chỉnh, người lớn hơn cảm thấy tự hào với việc cậu có vẻ đã hình thành thói quen này vì anh, jaemin thường nói thẳng những gì mình suy nghĩ mà không để tâm đến cảm xúc của bất kì ai.

'em không muốn bạn cảm thấy bị tấn công hay sỉ nhục bởi bất cứ điều gì họ nói, được chứ?
không quan trọng họ nhắm đến em hay bạn, em muốn bạn không đánh mất chính mình và trở thành người như họ, jen.'

jaemin nở nụ cười buồn bã và nói, thêm vào với giọng còn buồn hơn:

'em sẽ biết cách chịu đựng nó và em biết làm sao để nói chuyện thật cay nghiệt. nhưng bạn đã luôn là điều thuần khiết nhất trong đời em, là một tâm hồn nhân hậu nhất. em không muốn họ thao túng tâm trí bạn bằng những lời lẽ đó hay bắt bạn phải trở thành một ai khác. được chứ?'

jeno cảm động với cái cách mà nỗi lo lớn nhất của jaemin có vẻ là anh chứ không phải chính bản thân cậu và gật đầu với nụ cười trìu mến, dịu dàng xoa tay jaemin.

'ôi thỏ ngốc ơi.'

jaemin có vẻ đã mềm nhũn chỉ với những từ ấy, đôi mắt jeno chan chứa quá nhiều tình yêu đến mức người nhỏ hơn chẳng biết nên làm gì với chính mình.

'bạn đúng là một thiên thần đó, na jaemin. ngừng lo lắng về anh và hãy tập trung vào bạn nào, họ là ba mẹ bạn, còn anh đã chẳng để tâm đến họ từ lâu rồi.
nhưng jaeminnie, dù cho họ có là ác quỷ, họ vẫn là những người mà bạn đã luôn ở bên cả đời mình nên sẽ chẳng sao nếu bạn có lo lắng, tức giận hay buồn bã và không quan trọng kết quả của lần này là gì, khóc vì sự mất mát hay những từ ngữ của họ là điều hoàn toàn bình thường. đừng cảm thấy xấu hổ khi là một người con.
chỉ vì ba mẹ bạn chẳng thể hoàn thành vai trò của mình không có nghĩa là vai trò của bạn bị thay đổi - bạn sẽ luôn là một đứa trẻ cần ba mẹ.'

jaemin hít một hơi run rẩy, đôi mắt người nhỏ hơn đã rưng rưng và cậu gật đầu trước khi cuối cùng cũng mở cửa xe và bước đến cổng vào. cảm giác thật kì lạ khi phải cân nhắc xem có nên gõ cửa hay không nhưng cậu đã chẳng thể quyết định nữa khi cánh cửa mở ra và dì kim đứng ở phía bên kia, một vẻ buồn bã trên mặt bà khi bà nhìn thấy một jaemin vô cảm.

'jaemin, đứa nhỏ của ta-'

'xin thứ lỗi.'

jaemin lạnh lùng ngắt lời bà trước khi bước thẳng qua bà để đến phòng khách. jeno thấy gương mặt người phụ nữ chùng xuống và cúi người xin lỗi trước khi theo jaemin vào trong, sự hoảng sợ lấp đầy trong anh khi anh thấy ông bà na đã ngồi ở chiếc bàn lớn mà jaemin đang đứng trước. gương mặt người nhỏ hơn vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng jeno có thể thấy tay cậu đang khá run, len lén bước đến bên cạnh cậu và đan tay họ với nhau từ phía sau, tránh tầm nhìn của ba mẹ cậu.

'mẹ. ba. hai người muốn nói chuyện với con.'

mẹ jaemin đứng dậy với gương mặt lạnh lẽo, ông na vẫn ngồi đó và nhìn vào giữa jeno với jaemin.

'sao con dám đem cậu ta đến đây?'

bà na hỏi đầy phẫn nộ và jaemin chỉ nhún vai đáp:

'con không có lý do để không làm thế.'

bà na khịt mũi một cách ảm đạm và bà rít lên:

'ta đã làm sai ở đâu để nuôi lớn một đứa vô dụng như con chứ?! đúng là một sự sỉ nhục.'

jeno thấy sự căm phẫn lớn dần trong anh và tay anh bất giác cuộn lại thành nắm đấm nhưng jaemin chỉ trao anh một ánh nhìn cảnh báo trước nhìn lại ba mẹ cậu, lửa giận đã bùng cháy trong mắt.

'mẹ đã làm sai ở đâu á? ôi mẹ à, đừng bắt con phải nói đến chủ đề đó chứ. là ở đâu nhỉ?

khi mẹ nghĩ bỏ đói một đứa trẻ bảy tuổi để bắt cậu bé ấy làm bài tập và cho cậu bé đồ ăn như một phần thưởng là một ý tưởng tuyệt vời? hay là khi con nhận được lời mời tham dự sinh nhật đầu tiên của mình và mẹ không cho con đi vì cậu bạn kia đến từ gia đình nghèo hơn và mẹ cũng nói thẳng với ba mẹ cậu ấy lý do đó? hay có lẽ là khi con cầu xin mẹ cho phép đi khu vui chơi với dì kim một lần mỗi tuần để con có thể kết thêm bạn nhưng thay vào đó mẹ lại đăng kí cho con lớp học ứng xử, hủy hoại mọi cơ hội nâng cao kĩ năng xã hội của con và không để con kết bạn với bất cứ ai? còn ba nghĩ sao ạ?'

jaemin giờ đây đã hơi lớn giọng hơn khi cậu hướng ánh nhìn đến ba mình, người vẫn đang ngồi tại bàn, nhìn jaemin với vẻ kinh ngạc.

'có phải là khi trường con tổ chức ngày đưa ba đến trường học và ba bảo ba không thể đến được vì ba phải tham gia vài bữa ăn kỷ niệm nào đó, bù đắp cho con bằng chiếc đồng hồ đắt tiền, thứ đã khiến con bị bắt nạt ở trường? hay khi con muốn ba đến buổi biểu diễn trượt băng của con và ba hứa là ba sẽ đến, rồi chẳng nói chẳng rằng gì mà bỏ rơi con và khiến con khóc nức nở trong phòng thay đồ vài phút trước trận đấu. ngay đúng đêm đó, ba mắng con vì chỉ đạt hạng hai mà không hề hay biết rằng nó chính là lỗi của ba.'

giọng jaemin run rẩy vì giận dữ trong khi jeno chỉ nhìn cậu trong kinh ngạc, ba mẹ cậu đều im lặng.

'với cái cách mà con được nuôi dưỡng, con đáng lẽ phải trở thành một con quỷ độc ác hay trở nên vô dụng và chắc con sẽ chọn cái thứ hai vào mỗi ngày bởi vì chúa ơi! con chỉ khao khát một cái ôm đơn giản từ ba hay những lời an ủi từ mẹ nhưng tất cả những gì con nhận được lại là những lời lẽ cay nghiệt, cách đối xử còn cay nghiệt hơn và sự thiếu thốn về tình thương cay nghiệt nhất mà một đứa trẻ có thể chịu đựng trong đời mình thế này đây.
vậy nên cảm ơn hai người vì điều đó, thật lòng đấy.'

trans | nomin • apricity. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ