182-183

33 5 0
                                    


bầu không khí có một chút lưu luyến vì một lý do nào đó. chẳng biết vì bữa tiệc này tổ chức để mừng kết thúc của cuộc thực nghiệm, hay vì đã gần hết kì học của họ - nó mang cảm giác thật đặc biệt.

đặc biệt là đối với jaemin khi cậu nhìn quanh và nhìn thấy những sự thay đổi cũng như những con người mà cuộc sống đã đem đến cho cậu.

cậu không thể tin nổi sự thay đổi to lớn ấy chỉ trong khoảng vài tháng.

cậu đã thân thiết hơn với nhóc em họ jisung và thậm chí là bạn trai của nhóc, người đang cười với cậu trước khi qua đưa một đĩa đồ ăn vặt cho jisung, được thưởng một cái thơm má khiến chenle đỏ hết cả mặt ngay sau đó. cậu có thêm bạn mới, renjun, một người khiến cậu thấy thoải mái khi ở bên và hyuck, một cậu bạn rất phiền nhưng mà lâu lâu không khí im lặng quá thì jaemin sẽ rất nhớ cậu. nhưng mà cậu vẫn đảo mắt và né tránh khi donghyuck thấy cậu và rướn qua ba người ở giữa để ôm cậu đầy ngớ ngẩn. jaemin nhìn người đang cố cản hyuck và nở một nụ cười. cậu thậm chí còn có bạn thân, một điều mà cậu chẳng bao giờ nghĩ cậu sẽ có được. một cỗ xúc động vô tình trào dâng trong cậu khi mark cuối cùng cũng trấn áp được hyuck và rướn lên tự rót cho mình một ly champagne, nhận ra ly của jaemin cũng rỗng và rót vào giúp cậu dù cậu không nói gì. jaemin khẽ gật đầu với anh như một lời cảm ơn và khi một người khác hắng giọng, mọi sự chú ý của jaemin ngay lập tức đổ dồn vào đó.

vì nó đã luôn thuộc về người đang đứng ở bục phát biểu, nơi jeno đang cố khiến mọi người tập trung vào mình, mic hát karaoke của renjun và chenle trong tay và anh mỉm cười với mọi người, khiến jaemin tự động cười theo. đó là sự thay đổi mà cậu thích nhất, cái cách mà cậu cuối cùng cũng được cảm thấy hạnh phúc và được yêu mà không cần cảm thấy có lỗi vì bất cứ điều gì. cậu khiến ba mẹ thất vọng vì jeno, cậu khiến jeno thất vọng vì ba mẹ, jeno thấy không đủ tốt, jaemin thấy không đủ tốt, mấy thứ đó như kiểu từ cả trăm năm trước và cuối cùng jaemin cũng cảm thấy như thể được thở phào và tận hưởng trọn vẹn việc có một anh bạn trai đẹp trai và yêu thương cậu bên cạnh, vô điều kiện. jeno trông không còn khác biệt nữa khi anh đóng suit và trông anh không còn gồng mình nữa mà đã tận hưởng nhiều hơn, chấp nhận bộ dạng như này trong một ngày vì biết cũng sẽ quay trở lại bình thường sớm thôi. và sự bình thường ấy - jaemin mong chờ sẽ được trở thành một phần của nó, bằng cách của riêng cậu.

miễn là jeno vẫn ở đây bên cậu, jaemin biết mình sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp nhất dù ở trong bất kì điều kiện này.

'tập trung tí đi được không ạ?' jeno mở đầu bài phát biểu với một giọng vờ như sang chảnh và chưa gì hyuck đã cười rồi.

'tớ cảm thấy rất vinh hạnh được bắt đầu chuyên mục phát biểu hôm nay và tớ rất tự tin vào khả năng của mình, không như ai kia muốn được đứng ở vị trí này mà không được.'

jaemin thấy mặt mark đanh lại vờ như đầy bực bội và anh ném cho jeno một cái lườm cảnh báo, má jaemin ửng hồng khi thấy ánh nhìn jeno đã đặt lên mình. jeno chỉ nhẹ giọng hơn và thở dài, tiếp tục:

'rồi, rồi, lỗi em. hoan nghênh mọi người đến với nơi ở đầy khiêm tốn của hyuckie cho 40 phút cuối cùng trước khi cuộc thực nghiệm kết thúc. những gì tớ có thể nói về cuộc thực nghiệm này là... trở nên giàu có không hề hợp với tớ. ugh, tất nhiên là nó rất tuyệt khi có thể ăn và mua được những thứ ta muốn và có tất cả mọi thứ ta cần nhưng nó cũng siêu mệt nữa. phải biết về quy tắc ứng xử và xã giao, phải tham gia vào mấy thứ chán ngắt và phiền phức và chỉ là nó quá mức luôn á... có những ngày tớ thiệt sự nhớ căn hộ nhỏ xíu của tớ, nhớ việc đi vòng vòng với mấy cái quần có lỗ trên đó, mẹ nó chứ, tớ còn nhớ cảm giác lo lắng không biết nên ăn gì cho bữa tối thì mới đủ tiền. tớ đã quen với cuộc sống bình thường đến mức việc không còn gánh nặng nữa như một gánh nặng đối với tớ. nhưng mà tớ rất thích việc được chiều hư bồ hết mức có thể nha.'

trans | nomin • apricity. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ