jeno cười tủm tỉm trong khi được dẫn vào sân trượt băng, cùng một jaemin đang mỉm cười ở ngay trước mặt anh, cầm theo hai đôi giày trượt băng trong tay.'quào khi bạn nói với anh bạn sẽ lên kế hoạch cho buổi hẹn hò này anh không nghĩ đến việc này luôn đấy.'
jaemin dừng lại và ngồi xuống ghế, cởi giày mình ra trong khi jeno cũng ngồi xuống theo cậu.
'thế bạn đã nghĩ đến gì cơ?'
'hmm, một bữa tối sang trọng? cùng những món ăn mà anh thậm chí còn không thể phát âm và giá thì bằng tiền thuê nhà hằng tháng của anh với các nhân viên phục vụ cứ nhìn anh như thể anh là một con bọ?'
jaemin biết mình không cần phải quá để tâm đến lời nói của jeno vì người lớn hơn đang nhếch môi đầy tinh nghịch và chỉ nhướng một bên mày.
'bạn đang thất vọng à?
bạn có muốn thế không vì em có biết một nhà hàng này nơi em có thể khiến nhân viên phục vụ khóc nếu cô ấy không đưa bàn cho chúng ta đấy.'jeno khịt mũi rồi lắc đầu, đan tay hai người vào với nhau làm cho jaemin mỉm cười.
'không, thật ra cái này là hoàn hảo rồi...cơ mà anh không hề cố ý không ăn gì và anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng bạn nói về việc có một bữa ăn đàng hoàng là khi nào nên anh sẽ phải đưa ta đi ăn sớm thôi.'
'bữa ăn đàng hoàng trong mcdonalds á?'
jaemin hỏi với tông giọng hờ hững và jeno chỉ nháy mắt một cách láo toét.
'bạn có thể chắc chắn về điều đó, tình yêu ạ.'
jaemin chỉ lắc đầu và đứng dậy, giày trượt băng đã được đeo lên và cậu sải bước đến làn băng kia, vẻ mặt vô cùng háo hức.
'em chưa đến sân băng lần nào kể từ khi...lần cuối em thấy bạn ở đây sau cuộc chiến tranh lạnh của chúng ta.'
gương mặt jeno chùng xuống với vẻ đau đớn trong mắt jaemin nhưng người kia chỉ mỉm cười buồn bã.
'chẳng thể ngăn mình khóc òa lên khi nhìn thấy bạn. em đã cố đến đây vào buổi tối nhưng ba mẹ luôn theo dõi nhất cử nhất động của em.
nhưng chúa ơi em rất nhớ nó, em thấy mình như phát điên lên được ấy.'chậm rãi, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt jeno và anh nhẹ nhàng đẩy người nhỏ hơn về phía trước, dịu dàng đáp:
'đi đi, nana, anh cá là sân băng còn nhớ bạn nhiều hơn nữa đó.'
jeno đứng phía ngoài trong khi jaemin bắt đầu trượt xung quanh, chầm chậm làm ấm người bằng việc trượt vài đường trước khi làm một cú xoay người nhanh.
và những khoảnh khắc này chính xác là những lúc jeno yêu thích nhất.
anh yêu việc nhìn jaemin di chuyển trên băng, ngắm nhìn gương mặt cậu và trông cậu vô tư lự và tự do đến nhường nào khi cậu lướt quanh sân băng.
jaemin nhắm mắt lại khi đang trượt băng xung quanh, mỉm cười hạnh phúc trong khi vui vẻ xoay một vòng và nụ cười cưng chiều của jeno càng lớn hơn khi anh nghe thấy người nhỏ hơn cười khúc khích đầy phấn khích.
'đến đây đi jen, đừng chỉ nhìn chằm chằm em như một tên biến thái nào đó chứ.'
jeno cũng bước vào sân, không thanh nhã và mượt mà được như jaemin trên băng bởi lẽ anh đã quen với giày trượt khúc côn cầu có phần vững chãi hơn và chưa bao giờ phải học cách giữ thăng bằng và xoay vòng trên băng, anh chỉ đeo giày trượt băng nghệ thuật vào những lần hiếm hoi mà jaemin muốn anh làm thế.
'anh không phải tên biến thái, anh là một người bạn trai si tình và một người trân trọng những thứ đẹp đẽ...vậy nên anh mới không thể rời mắt khỏi bạn khi bạn cứ phải trông xinh đẹp thế khi trượt băng đó.'
jeno còn hơn cả vui sướng khi nụ cười chân thành kia vẫn ở đó trên gương mặt jaemin và cậu đưa tay kéo anh lại gần hơn.
'người bạn trai si tình...nghe tuyệt đó. em nghĩ em đánh mất cái quyền được nhận ra rằng mình biết ơn vì điều đó đến thế nào mất rồi.'
nụ cười của jeno nhạt đi và anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve một bên má jaemin.
'bạn chưa từng mất anh. thậm chí là trong một giây. và bạn sẽ không bao giờ đâu, jaeminnie.'
đôi mắt jaemin ầng ậng nước và cậu vẫn mỉm cười với anh, jaemin chưa từng thực sự có thể đánh mất đi nụ cười của mình miễn là cậu vẫn đang ở trên băng.
'em không bao giờ để bất cứ ai nhìn thấy mình ở tình trạng này đâu. khóc lóc...thậm chí là hạnh phúc đến mức này, em chẳng bao giờ muốn ai đó biết rằng mình phụ thuộc vào thứ nào đó nhiều đến thế nào. không một ai được phép nhìn em tập luyện trượt băng vì lúc đó em chẳng thể ngừng cười được...có một lần, mẹ em muốn xem quá trình tập luyện của em nhưng em không để bà làm vậy. em đã sợ rằng bà sẽ thấy em vui vẻ đến nhường nào...bà sẽ không xem đó như một môn thể thao bắt buộc với em nữa và sẽ bắt em từ bỏ nó.'
jaemin gạt đi giọt nước mắt đang chảy xuống và siết chặt lấy tay jeno đầy an ủi khi cậu thấy vẻ đau lòng trên gương mặt bạn trai mình.
'chúa ơi, jaeminnie, bà ta thật độc ác...anh buồn là bạn đã phải chịu đựng quá lâu.'
jaemin chỉ lắc đầu và tiến lại gần jeno, choàng tay lên cổ người lớn hơn.
'mọi thứ đều ổn cả rồi. nếu có thể, em chỉ mong rằng mình đã trải qua đủ để cân bằng được việc bạn bước vào cuộc đời em.'
jeno nhướn mày trong bối rối.
'ý bạn là sao?'
'em nghĩ là trong cuộc sống ta đều sẽ có sự cân bằng giữa những điều xấu và điều tốt nhỉ...và bạn là điều tuyệt vời nhất có thể xảy đến với em, quá đỗi tốt đẹp đến mức em sẽ thực sự lo lắng nếu em không phải trải qua nhiều chuyện trước đó thì em sẽ không được gặp bạn, vì bạn hoàn toàn làm lệch mất cái sự cân bằng kia bằng việc bạn đáng trân quý thế nào đối với em.'
cả gương mặt jeno mềm nhũn và anh không nói nên lời, chỉ nhìn chằm chằm vào một jaemin đang trìu mến mỉm cười cùng cả biển tình trong ánh mắt, đến nỗi jaemin phải nhắm mắt lại vì sự thân mật kia, kinh ngạc thở ra khi cậu cảm nhận được đôi môi của jeno, người lớn hơn kéo cậu lại gần hết mức có thể và đặt toàn bộ tình yêu cùng mọi xúc cảm vào nụ hôn ấy, giờ đây đã đến lượt jaemin mềm nhũn trong vòng tay jeno trong khi cậu đáp lại đầy cuồng nhiệt.
có vẻ như jeno và jaemin sẽ chẳng bao giờ hết yêu miễn là họ vẫn còn có nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | nomin • apricity.
Fanfictioncầu thủ hockey tốt bụng jeno, cùng cái nhìn ác cảm của mọi người, hẹn hò với jaemin giàu có và lạnh lùng. mọi người đều thắc mắc jeno thấy điều gì ở chàng trai xấu tính kia, không hề biết rằng jaemin chỉ ngọt ngào đối với duy nhất jeno vì jeno là n...