145

107 12 0
                                    



jaemin cảm thấy có chút không thoải mái khi nhìn vào thứ đã từng là cửa vào nhà mình, thứ cậu từng không để ý mà lướt qua mỗi ngày, cậu vẫn giữ chìa khóa trong túi nhưng lại quyết định bấm chuông cửa, chỉnh lại tóc và quần áo như một thói quen, hồi tưởng lại cái cách mà hồi trước cậu luôn luôn làm thế phòng trường hợp mẹ cậu là người mở cửa.

nhưng lần này không phải là mẹ cậu mà là dì kim, người phụ nữ lớn tuổi đang đeo tạp dề và lộ rõ vẻ mặt mong đợi. người phụ nữ nở một nụ cười tươi và bà nhanh chóng phủi tay trước khi kéo cậu vào trong, hai người khó xử đứng trước mặt nhau. jaemin đã hiểu hơn về ngôn ngữ hình thể và nhận ra cái cách mà dì kim không biết có nên ôm cậu hay không nên jaemin nhanh chóng cúi chào để khiến bà thu lại đôi tay vẫn đang do dự.

'chào dì.'

'chào cháu, jaemin của ta. cháu dạo này thế nào? ta cảm giác như cháu đã lớn hơn rất nhiều từ lần cuối ta gặp cháu.'

jaemin cho bà một nụ cười lịch sự, cố lờ đi sự đau nhói trong lòng khi cậu cũng nhận ra bà cũng đã trông già dặn hơn trước, gương mặt bà hơi nhăn nheo và mệt mỏi hơn.

'cháu vẫn cực kì ổn, làm việc và học tập đều tốt. còn dì thì sao ạ?'

dì kim nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhìn về phía nhà bếp.

'đi thôi, hãy nói chuyện tiếp ở nhà bếp. ta đã làm cho cháu món bánh quy cháu thích nhất.'

mắt jaemin không khỏi sáng rực lên, vẫn nhớ rõ hương vị của những chiếc bánh quy ngon lành mà dì kim thường làm mỗi khi jaemin có một ngày tồi tệ hay khi ba mẹ nặng lời với cậu.

'ta đã làm đủ để cháu cũng có thể mang cho jeno, ta biết thằng bé cũng rất thích chúng. cả mark nữa nếu cháu muốn.'

jaemin nở một nụ cười chân thành lần đầu tiên trong ngày dành cho bà, bước đi trước và bỏ lỡ mất ánh nhìn trìu mến của dì kim.

~

'dì vẫn làm việc cho ba mẹ cháu ạ?'

jaemin đã nhai đến cái miếng bánh quy thứ ba, dì kim chỉ vui vẻ nhìn cậu và đưa miếng tiếp theo ngay khi cậu ăn xong.

'đúng vậy. bây giờ ta hầu như chỉ nấu ăn và dọn dẹp nhưng đôi khi ta còn chăm những đứa trẻ mà đối tác của họ đưa đến.'

bầu không khí trở nên yên lặng một lúc khi jaemin nhìn vào miếng bánh quy trên tay mình, trông như đang suy nghĩ gì đó.

'sao dì vẫn làm ở đây vậy ạ?'

dì kim thở dài và buồn bã mỉm cười.

'ôi jaeminnie, ta đã khá lớn tuổi rồi. tìm việc mới cũng không còn dễ dàng gì nữa. với cả ta ở lại đây để phòng trường hợp nếu cháu có muốn quay lại đây.'

jaemin nhìn xuống, không biết phải trả lời thế nào.

'cháu không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu, dì kim.'

'giờ ta đã biết rồi jaemin à. nhìn cháu xem. cháu thực sự trông rất tỏa sáng, ta có thể thấy cháu hạnh phúc với mọi thứ đang diễn ra hiện tại đến thế nào.'

không có một sự buồn bã nào trong mắt dì kim, nghe giống như nhẹ nhõm hơn. điều đó làm cho jaemin mỉm cười và gật đầu.

'cháu nghĩ đến điều tuyệt nhất luôn chờ ta ở phía cuối con đường ạ.'

dì kim gật đầu và bỏ thêm một miếng bánh quy vào đĩa jaemin, trông hơi chùng xuống.

'jaeminnie... ta xin lỗi.'

jaemin nhìn bà với ánh mắt thận trọng, không đáp lời.

'ta xin lỗi vì đã giữ bí mật việc jeno bị đe dọa bởi ba mẹ cháu và việc thằng bé được mời đến nhà. mark đã nhờ ta làm vậy và ta đã đồng ý vì ta nghĩ đó là điều tốt nhất ta có thể làm cho cháu nhưng giờ đây ta đã hiểu rồi, cháu đã cảm thấy như bị phản bội và ta cảm thấy rất có lỗi và thất vọng về bản thân vì cho đến ngày hôm ấy, ta đã luôn xem bản thân như người duy nhất cháu có thể tin tưởng.
và đúng vậy, ta muốn xin lỗi cháu vì điều đó.'

jaemin cắn môi trong khi nghịch tay mình một cách khó xử.

jaemin đã kiềm chế sự phẫn uất trong lòng. cậu biết cậu đã mong đợi dì kim sẽ xin lỗi vì cậu đã bị tổn thương bởi hành động của bà. cậu đã tâm sự rất nhiều với dì kim vào lúc jeno không nói chuyện với cậu, bà ấy biết tình trạng của cậu và khi ấy, bà rõ ràng biết rõ nguyên nhân của mọi chuyện nhưng vẫn chọn không nói cậu biết.
jaemin sẽ chẳng phải đau khổ như vậy nếu cậu biết chuyện và cậu thấy buồn bực khi dì kim chọn nghe theo lời mark, người bà ấy không biết quá rõ, thay vì jaemin, người đã ở bên bà cả cuộc đời mình.

nhưng một lần nữa - cậu đã ở bên bà cả cuộc đời mình.

dì kim là người đã chứng kiến cảnh cậu chập chững đi những bước đầu tiên, là người luôn chờ đợi cậu với những bó hoa mỗi khi cậu thắng một cuộc thi trượt băng nghệ thuật. bà là người đã ru cậu ngủ tiếp mỗi khi cậu tỉnh giấc và khóc lớn vì gặp ác mộng, bà cũng là người sẽ đắp chăn và lau nước mắt cho cậu mỗi khi jaemin khóc đến ngủ quên vì ba mẹ cậu. là bà ấy đã lén đưa cậu vào nhà khi jaemin lần đầu uống say và sau này bà vẫn luôn làm vậy, đôi khi còn lén đưa cả jeno vào. dì kim là lý do mà jaemin có một phần hạnh phúc trong cả tuổi thơ lẫn thanh xuân của mình. bà ấy đã khiến jaemin trở nên được như ngày hôm nay và cũng bà ấy là người quan tâm đến jaemin và hạnh phúc của cậu nhiều nhất, đến mức bà có thể làm bất cứ điều gì vì nó. jaemin của vài năm trước sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ sâu sắc đến mức ấy và vẫn sẽ tức giận nhưng jaemin của hiện tại đã có nhiều cảm xúc hơn và đã có người mà mình sẽ làm bất cứ điều gì cho họ nên cậu hiểu bà ấy.

'dì không cần phải xin lỗi đâu, dì kim. giờ cháu đã hiểu và tha thứ cho dì từ rất lâu rồi. cháu nợ dì rất nhiều vì cuộc sống mà dì đã cho cháu và cháu nghĩ cháu chưa từng cảm ơn dì về điều đó. dì đã làm nhiều thứ cho cháu còn hơn những gì cháu có thể tưởng tượng nên là... cảm ơn dì ạ.'

đôi mắt người phụ nữ ngấn lệ và jaemin hít một hơi thật sâu trước khi đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy dì kim, bà cũng ôm lấy cậu thật chặt.

'thằng bé đi chư- ôi, chào con.'

cả dì kim lẫn jaemin đều đẩy nhau ra, tim cậu đập mạnh khi cậu thấy người đang đứng ở cửa.

là ba cậu ấy, nhìn cậu với ánh mắt khá phức tạp và gần như là đăm chiêu.

trans | nomin • apricity. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ