174

24 5 0
                                    



mark thấy biểu cảm của cậu và bật cười.

'anh biết, hơi kì lạ khi anh deep cỡ đó ha? đừng có làm quá nó lên không là anh ngại đó, nhưng mà anh thực sự đã nói những gì anh nghĩ đó. em là một người tử tế, lâu lâu hơi ngốc tí, nhưng em thậm chí còn tử tế hơn khi đó là jaemin. anh không nghĩ em ấy có thể rời bỏ được cặp cha mẹ xấu xa kia nếu không phải là nhờ em.'

'và anh nữa.'

jeno khẽ đáp, sự ngạc nhiên vẫn còn thể hiện trong giọng nói.

'anh đã giúp jaeminnie rất nhiều, anh đã ở đó vì em ấy vào một trong số ít lần mà em đã từng làm em ấy buồn, vào lúc em ấy rất cần có ai đó. và anh còn giới thiệu công việc mới cho jaemin, một mái nhà mới và vẫn để jaemin được sống như trước đây. em không nghĩ em đã từng thể hiện cho anh thấy nhưng em đã luôn biết ơn rằng nana đã tìm thấy một người bạn thân như anh vì có những khoảng trống của cuộc sống mà người yêu chẳng thể lấp đầy dù họ có muốn thế nào đi nữa... cảm ơn anh vì đã là một người tốt đến vậy trong cuộc đời jaemin, mark.'

jeno thấy ấm áp một cách kì lạ khi một nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt mark sau khi cậu nói, không khí lúc đầu rất nặng nề nhưng càng nói chuyện, cả hai người càng cảm giác như cục tạ trên đè nặng trong lòng mình đã được lấy đi.

'ah, ổn á mà! jaemin giúp anh còn nhiều hơn anh giúp ẻm. anh là kiểu people pleaser, anh luôn ổn với tất cả mọi người vì anh khá tốt, cũng tương tự như em ấy. và anh nghĩ tụi mình cần những người như jaemin trong đời, một người đối xử với tụi mình khác biệt và làm ta cảm thấy sự đặc biệt mà ta chưa từng được trải nghiệm. và ừa anh đã cho em ấy một công việc và một mái nhà tạm thời nhưng mà em còn cho ẻm một thứ quan trọng hơn nhiều - sức mạnh tinh thần và một chỗ dựa đầy yêu thương và sự che chở mà ẻm biết là ẻm có thể dựa vào khi cần nên là em cũng phải nhắc đến cái đó chứ.'

không khí trở nên yên lặng một hồi lâu sau đó trước khi giọng jeno lại cất lên, trầm hẳn.

'em không biết phải làm sao khi anh tốt với em thế này nữa, cái này thực sự rất ngại nhưng mà làm ơn hãy biết là sâu trong lòng em rất biết ơn điều đó... mà em sẽ biết ơn hơn nếu mình quay lại trạng thái trêu chọc và cãi lộn với nhau đấy vì cái này bắt đầu trở nên kì cục rồi.'

mark cười thành tiếng trước khi biểu cảm dịu dàng của anh trở nên hơi tinh quái.

'tạ ơn chúa vì anh cũng bắt đầu thấy buồn nôn rồi đấy. anh nói mấy câu đó phần lớn là do thấy có lỗi thôi, không muốn là nguyên nhân dẫn đến sự khóc lóc của em đâu, đồ thất bại. tí nữa jaemin chém đầu anh mất.'

jeno khịt mũi rồi lại nhướn mày trong hoang mang.

'tí nữa là sao cơ- này hôm nay em tính gặp ẻm mà!'

mark thè lưỡi trêu ngươi và đáp với giọng châm chọc:

'ừ thì, xui cho em là anh hỏi trước rồi nhé! tụi này cũng không muốn có một tên nhà giàu bám theo đâu!'

jeno mất một lúc để nhận ra tên nhà giàu đó là ai và ý người kia là gì, cậu ném cú lườm nguýt đến người đang bước ra khỏi cửa.

'chó thật!'

'anh sẽ chuyển lời chào đến jaeminnie giúp em, đừng đợi anh nhé babe, nào anh về rồi mình ôm nhau ngủ sau nhé!'

mark nói vọng lại với một nụ cười ranh ma và jeno giả vờ nôn ọe trước khi giơ ngón giữa với anh. chỉ sau khi chắc chắn rằng mark đã rời đi, cậu mới phì cười và tự lắc lắc đầu trong khi nụ cười vẫn giữ trên môi.

trans | nomin • apricity. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ