14

992 93 0
                                    


dì kim mang theo vài chai nước và một vài món ăn vặt mà jeno với jaemin thích nhất trước khi đặt lên trán jaemin một nụ hôn.

'ngủ ngon, jaemin, ta yêu cháu. ngủ ngon nhé jeno.'

jeno cũng chúc bà ngủ ngon và nhìn jaemin một cách mong đợi nhưng người nhỏ hơn chỉ cười rồi gật đầu với người phụ nữ, jeno để ý rằng cậu không chúc lại dì kim. khi người phụ nữ đã rời đi jaemin quay về phía anh với đôi mắt lấp lánh.

'bạn có thấy không khỏe chỗ nào không? muốn uống một ít nước không?'

jeno chỉ lắc đầu và kéo người nhỏ hơn về phía chiếc giường king size của cậu, cái mà dù sao cũng quá lớn đối với hai người. jaemin ngồi xuống và jeno gối đầu anh lên đùi của người yêu cho thoải mái hơn trong khi jaemin bóc một bịch bánh khoai tây rồi bắt đầu đút cho anh.

'anh yêu dì kim.'

'chúng ta đều biết điều đó.' jaemin trả lời cùng cái khịt mũi, ăn một miếng bánh.

'bạn cũng yêu dì ấy, phải chứ?'

jeno không nhận được câu trả lời ngay lập tức nên anh mở mắt và nhìn lên jaemin, người trông có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều và rồi trả lời với giọng nghiêm nghị:

'em biết ơn dì ấy và những việc dì đã làm. rất nhiều. nhưng em không nghĩ tình yêu của dì ấy là thực sự chân thành nên em không nghĩ mình cần phải đáp lại nó.'

jeno nhìn lên jaemin với vẻ kinh ngạc.

'jaeminnie, ý bạn là sao? dì ấy yêu quý bạn, nó vô cùng rõ ràng đó bé.'

jaemin chỉ nhăn mày rồi nhìn xuống anh.

'jeno, dì ấy được trả tiền để ở đây. nó có thể chân thành đến mức nào cơ chứ? con người có thể làm rất nhiều thứ vì tiền.'

jeno ngồi dậy và thở dài, nắm lấy tay jaemin và đỡ cằm jaemin để anh có thể nâng đầu cậu lên một lần nữa rồi anh nhìn cậu với vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn chứa sự dịu dàng.

'nana đừng nói vậy mà. dì ấy có thể được trả tiền cho công việc của mình và vẫn chân thành làm nó từ tận đáy lòng. dì ấy đã ở đó cả cuộc đời bạn, đã dõi theo quá trình bạn lớn lên thành chàng trai tuyệt vời và xinh đẹp nhất. làm sao mà dì ấy không yêu bạn được?'

jaemin chỉ nở một nụ cười buồn bã với anh và siết chặt lấy tay anh.

'bạn chỉ là quá tốt đẹp cho thế giới này thôi. ba mẹ em cũng đã ở đó trong cả cuộc đời em nhưng ta có thể nói điều tương tự về họ sao?'

jeno không trả lời câu đó và jaemin chỉ hít một hơi thật sâu trước khi nở một nụ cười chân thành hơn rồi một lần nữa kéo jeno lại gần, làm cho người lớn hơn choàng tay qua người cậu và ôm cậu thật chặt.

'dù sao thì, nó ổn thôi. em thích dì kim hơn ba mẹ em rất nhiều, đó mới là điều quan trọng. giờ thì kể em về ngày của bạn nào. buổi hẹn với donghyuck và renjun sao?'

jeno không quên chủ đề hiện tại nhưng anh biết khi nào jaemin đạt tới giới hạn và tôn trọng điều đó nên anh quyết định không đi xa hơn.

'nó rất tuyệt. họ có vài lần hỏi rằng sao bạn lại không tới. hai người đó muốn gặp mặt bạn một cách đàng hoàng.'

'có lẽ là một ngày nào đó.' jaemin đáp, hôn lên cổ jeno.

'anh đã kể họ nghe về chuyện chúng mình. cả phiên bản dài hơn nữa...họ rất hứng thú.'

'vậy á?' jaemin vui vẻ ậm ừ và jeno cười với cậu cùng sự tự hào khiến người nhỏ hơn bất giác đỏ mặt. sau đó, jeno tiếp tục với giọng nói dịu dàng.

'jaeminnnie này, sao hồi đó bạn lại nhắn cho anh? và đồng ý với cuộc hẹn?'

jaemin tinh nghịch nhếch mày.

'bạn không muốn sao?'

jeno chỉ trả lời bằng cách búng lên trán cậu.

'đừng có ngốc. anh chỉ nói là...bây giờ anh đã hiểu rõ bạn hơn rồi và anh biết bạn sẽ không bao giờ làm thế cho nên tại sao vậy?'

jaemin suy nghĩ một lúc trước khi một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt cậu, jeno kinh ngạc trước việc người nhỏ hơn trông đẹp đến thế nào trong biểu cảm ấy.

'vì em gái bạn.'

nụ cười của jeno biến mất và anh nhướn mày.

'hả?'

'em ở phòng hậu trường cùng em gái bạn. em nghe con bé nói rất nhiều về việc anh trai con bé đến đón con bé và cách mà người đó luôn cố hết sức để đến xem buổi trình diễn và mua hoa với bánh không quan trọng là con bé có làm tốt hay không. em nghĩ rằng điều đó rất, rất ngọt ngào. em vui vì con bé có được sự ủng hộ ấy. và rồi em thấy bạn và cách mà bạn ôm cô bé và chúc mừng mặc dù em ấy đạt hạng mấy ấy nhỉ, hạng 7 trong số 10 thí sinh? bạn thậm chí còn tự hào về em ấy hơn cả ba mẹ em với việc em chiến thắng - chúa ơi bạn còn tự hào về em hơn cả họ... dù sao thì, em có thấy bạn. đã vỗ tay cho em khi em chiến thắng.'

bây giờ đến lượt jeno đỏ mặt và hắng giọng trong bối rối.

'này! đó chỉ là phản ứng bình thường thôi haha...dù sao thì chỉ thế thôi á? không phải sự đẹp trai của anh à? hay sự thật rằng anh không phải là một tên trộm?'

jaemin phụt cười.

'okay, cả gương mặt đẹp trai của bạn cũng làm em ấn tượng nữa. sự thật rằng bạn không lấy một đồng nào từ túi của em và sự thật rằng bạn muốn trực tiếp trả nó cho em là lý do cuối cùng. em nghĩ thầm: wow người đó thực sự tốt thế cơ á, kiểu với ai cũng vậy luôn chứ không chỉ đối với người mình yêu quý. em thật lòng muốn đáp lại sự tốt bụng ấy nhưng khi bạn hẹn em và còn không cho em trả tiền, dù cho bạn biết được gia thế của em, cả ngày hôm đó và việc em đã hạnh phúc đến thế nào...đó là lần đầu tiên trong đời em luôn đó.'

'gì cơ? việc cảm thấy vui vẻ trong một buổi hẹn á?'

nhưng câu trả lời của jaemin làm tim jeno vỡ vụn.

'cả cái đó nữa. nhưng ý em là việc em không cần phải trả tiền cho thứ gì đó khi em đi ra ngoài với ai đó cơ.'

trans | nomin • apricity. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ