173

39 5 0
                                    


jeno mỉm cười với bà lee khi bà bước vào bếp.

"sao trông cháu buồn thế?"

người phụ nữ hỏi khi lấy cho mình một chai nước, trông như sắp đi khỏi đó nên jeno chỉ lắc đầu và đáp với giọng lịch sự:

'chỉ là ngày hôm nay không tuyệt lắm thôi nhưng cháu vẫn ổn ạ, chúc bác một ngày tốt lành nhé ạ."

bà lee cười tươi hơn và gật đầu:

'cảm ơn nhé cậu bé tốt bụng, cháu cũng vậy. ồ với cả, chào jaeminnie hộ bác nhé! ta mong là thằng bé vẫn ổn với cuộc thực nghiệm này, ta biết là markie của chúng ta đã rất khổ sở, nhỉ?'

jeno khẽ bật cười và tán thành:

'dạ đúng ạ...và cháu sẽ gửi lời ạ. dù gì thì cuộc thực nghiệm cũng sắp kết thúc rồi ạ.'

'ồ vậy được thôi. với cả, jeno này, cháu rất được hoan nghênh đến đây chơi bất cứ khi nào cháu muốn, vì ta biết cháu sẽ muốn đến thăm jaemin nhiều lắm... cứ coi đây như ở nhà nhé.'

nụ cười của jeno hơi chùng xuống nhưng anh vẫn lịch sự gật đầu và cảm ơn người phụ nữ khi bà mỉm cười rời đi. sau khi bà đi khỏi, jeno ủ rũ đi trông thấy và đưa tay lên chống cằm.

anh vẫn chưa tìm ra cách hỏi jaemin về việc sống chung với mình. anh cũng không muốn làm điều gì đó quá to tát, vì biết rằng nó sẽ làm anh lo lắng và chính jaemin cũng sẽ lo. anh đã lên kế hoạch cho nó được bình thường và tự nhiên như anh đã làm đó nhưng câu trả lời của jaemin đã lấy hết sự tự tin của anh. cũng không phải là jeno nghĩ rằng jaemin không muốn sống cùng mình mà anh chỉ tự hỏi tại sao lời đề nghị của anh lại không được xem là thật lòng. cái suy nghĩ rằng có lẽ jaemin không thực sự nghĩ cái căn hộ nhỏ của jeno là nơi cậu có thể sống làm anh lo lắng nhưng đồng thời, anh cũng chẳng biết phải nói với jaemin về nó ra sao.

jeno đang làm rất tốt trong việc trở nên tự tin hơn và không còn hoài nghi rằng liệu mình có đủ tốt cho jaemin không nữa, nên anh chắc chắn không muốn quay về quãng thời gian đen tối ấy, cố hết sức để không để những suy nghĩ ấy lọt vào đầu. thế nhưng khi được bao quanh bởi sự xa hoa của nhà mark và biết rằng nó là một thứ gì đó quá đỗi bình thường mà mark và jaemin đã quen thuộc, nó đã làm dấy lên điều gì đó trong anh.

jeno mệt mỏi vì sự khác biệt giữa mình và họ.

chàng trai không nhận ra mắt mình đã ngấn nước khi đột nhiên, có một tiếng hắng giọng vang lên và anh quay đầu lại để rồi thấy mark đứng ngượng ngùng ở phía cửa. jeno vội vàng dụi mắt nhưng anh chắc rằng kiểu gì mark cũng đã thấy mình khi người kia chầm chậm đến gần anh. người nhỏ hơn nhìn xuống bàn ăn rồi một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt, cầm một thanh chocolate.

'lời cầu hòa của anh. và là một lời xin lỗi. anh xin lỗi cơ mà hôm nay anh đã dùng hết tiền túi mất rồi, chỉ còn mua được cái này thôi.'

jeno không khỏi khịt mũi trước lời của mark, cầm lấy thanh chocolate từ anh và mark cười ngập ngừng trước khi ngồi xuống đối diện cậu, nghịch tay đầy bồn chồn.

'anh xin lỗi, jeno. vì đã đùa quá trớn. anh nghĩ anh đã không nhận ra rằng điều đó làm em buồn bực thế nào. và anh cũng dùng việc đùa giỡn như một cách để đối diện vì dù anh rất vui cho jaemin, anh vẫn sẽ buồn nếu jaemin chuyển ra ngoài... em ấy là điều gần nhất với một người bạn thân đối với anh và sống chung với bạn thân là siêu oách luôn, nói thật đấy."

jeno nhìn lên mark và cảm thấy hơi tệ khi thấy gương mặt buồn bã của người lớn hơn. nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt mark đã thay đổi và anh lại mỉm cười.

'nhưng mà mấy đứa cũng là bạn thân nữa nên sẽ siêu đỉnh luôn đó!'

jeno thở dài, đáp:

'ừ thì nếu em hỏi được em ấy thành công... lần thử đầu tiên đã thất bại toàn tập rồi.'

rồi cậu cho mark xem điện thoại và mắt chàng trai mở to khi anh đọc đoạn chat, miệng anh giật giật đầy đáng nghi. jeno lườm anh.

'đừng có cười coi!'

với một giọng run rẩy phản chủ, mark đưa tay lên bụm miệng và kêu lên:

'anh có cười đâu!! chỉ là... hài quá, anh xin lỗi.'

jeno chỉ đảo mắt khi người lớn hơn cố nhịn cười, nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi giả vờ gạt nước mắt.

'okay nhưng mà thôi nào... anh sẽ không gọi đây là thất bại khi đến ẻm còn chả biết em đang muốn nói gì đâu...'

jeno ném cho anh một ánh nhìn phẫn nộ.

'ý là em hỏi ẻm rồi luôn á. hỏi thẳng luôn mà. chỉ là ẻm chả bao giờ coi lời của em là thật thôi.'

'ý anh là, nhiều lúc-'

'sao anh lại ở đây và sao em lại nói chuyện với anh ấy nhỉ??'

'okay, okay, anh xin lỗi.'

mark hít một hơi và giờ đây đã trả lời với giọng điệu nghiêm túc hơn:

'nghe này, anh biết là em đang không chắc chắn và thắc mắc tại sao jaemin lại không nghĩ em nói thật. nhưng nói thật thì, anh nghĩ jaemin mới là người có những sự không chắc chắn trong đầu, chứ không phải ngược lại. anh nghĩ jaem chỉ là không quen với tình cảm chân thành em dành cho ẻm, thậm chí còn chia sẻ nơi quan trọng với ẻm... ẻm đã hỏi anh 23727 lần rằng liệu mọi người có ổn hết không hồi anh bảo ẻm là ẻm có thể chuyển đến với anh. jeno, thật lòng thì anh hi vọng em biết rằng em không phải là vấn đề và cũng chẳng làm sai gì cả. đôi khi, con người chúng ta cứ tự gánh vác gánh nặng và những suy nghĩ tiêu cực của mình và chúng vô tình lại khiến người khác phải suy nghĩ, không có nghĩa là phía còn lại tự động trở thành vấn đề đâu.'

giọng mark giờ đây đã nhẹ nhàng hơn:

'thật lòng thì, anh nghĩ em sẽ không bao giờ có thể là một vấn đề trong đời jaemin đâu.'

jeno đờ người và cậu chỉ nhìn mark trong ngạc nhiên.

trans | nomin • apricity. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ