Chap 11

4.3K 743 31
                                    

- Vải cùng len?

Gắp một ít salad bỏ vào miệng, Mitsuya nhướng mày lên hỏi người con trai không hiểu vì sao từ nãy tới giờ cứ nhân lúc anh không để ý lại len lén nhích người ra xa, giờ thì cả hai đã cách nhau hơn cả một cánh tay luôn rồi.

Bộ trên người anh có bệnh dịch gì hay sao mà tên ngốc kia cứ lùi ra xa vậy chứ?

Kéo chiếc áo đang mặc trên người lên ngửi ngửi một chút.

Đâu có mùi gì đâu ta?

- Ngồi xích lại đây, nhanh lên. Nói chuyện là phải đối diện với nhau thì đôi bên mới hiểu được, đằng này cậu vừa nói vừa xoay mặt vào trong góc tường thì nói cho ai nghe đây? Nói với ma à?

Tự dưng bị gọi bằng giọng nghiêm túc, Takemichi giật thót một cái đành phải ngậm ngùi ngồi sát lại, đôi mắt tím kia cứ chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của cậu khiến Takemichi càng thêm lúng túng.

Cái cảm giác quái dị lại xuất hiện nữa rồi....

- Cậu tính làm gì hay sao mà lại hỏi tôi những thứ đó? Trả lời đàng hoàng thì tôi sẽ đưa cho.

- À...ừ thì mùa đông sắp tới rồi, tôi tính xin anh một ít vải cùng len để làm đồ mùa đông ấy mà. Tôi khi tới đây chẳng mang trong mình đồ đạc cá nhân nào cả nên nếu được thì cho tôi xin những thứ ấy nha.

Tên ngốc này đang nói chơi hay nói thật vậy? Bộ cái nhà này không đủ tiền đến độ phải để cho bản thân tự may đồ mặc luôn sao?

- Thiếu gì thì cứ nói tôi, tôi sẽ đi mua cho cậu nên không cần thiết phải tự may đồ làm chi đâu.

Nghe thấy vậy, Takemichi ngẩng mặt nhìn Mitsuya lắc đầu nguầy nguậy.

- Không-Không nên đâu! Tôi đã được cho chỗ ăn chỗ ở đã là tốt lắm rồi, nếu như mà anh còn tiêu tiền mua đồ cho tôi nữa thì quả thực là không tốt lắm, như vậy chẳng khác gì tôi đang lợi dụng lòng tốt của mọi người. Anh giúp đỡ tôi như kia đã đủ rồi nên những thứ còn lại tôi sẽ tự lo cho bản thân mà! Anh yên tâm đi!

Thở dài một hơi, Mitsuya không khỏi nhìn cậu trai nhỏ đang khép nép ngồi trước mặt giương đôi mắt xanh to tròn nhìn mình.

Thật là....có thể nhờ sự giúp đỡ của người khác cũng được kia mà thế mà cứ ôm hết trong người rồi tự tìm cách xoay sở.

Ngốc nghếch hết thuốc chữa, đã vậy lại còn cứng đầu nữa.

-..... Thôi được rồi, nếu như cậu muốn vậy thì hãy đi lại cái tủ đằng kia.

Mitsuya vươn tay chỉ sang chiếc tủ sắt lớn duy nhất ở trong phòng.

- Bên trong có rất nhiều cuộn vải mới còn nguyên chưa dùng tới, bên dưới hộc là len cùng kim chỉ nên cậu muốn dùng bao nhiêu cứ việc lấy đi, khi nào thiếu gì nữa thì tôi sẽ đưa thêm.

- Cảm ơn nhiều lắm, Mitsuya là tốt nhất! Tôi nhất định sẽ làm một món quà tặng để trả ơn cho anh!

Vui vẻ gật đứng lên chạy về phía chiếc tủ, Takemichi nhanh chóng ôm lấy hai ba cuộn vải to cùng vài cuộn len với tông màu trầm, buông một tiếng cảm ơn sau đó nhanh chân chạy đi, bỏ lại sau lưng là nụ cười bất lực của Mitsuya.

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ