Chap 39

3.4K 612 88
                                    

Mỗi giây mỗi phút, tôi đều nhìn thấy bóng dáng người luôn thật đẹp. 

Vì thế xin hãy luôn mỉm cười.

Chỉ cần người không rơi lệ.

Chỉ cần người không còn đau khổ là tôi đã cảm thấy yên lòng rồi.

           ------Lời tâm tình 1-------

-----------------------------------------------------

Trời đã tối, ánh đèn điện bên ngoài sáng bừng cả một đoạn đường hắt vào khung cửa sổ khiến cho dãy hành lang cũng bớt lạnh lẽo. Tuy nhiên cái thứ ánh sáng vàng dù có sáng đến đâu nhưng vẫn mang theo chút ảm đạm- thứ màu sắc Takemichi ghét cay ghét đắng mỗi khi nhìn thấy nó trải dọc bên cạnh mình càng khiến cho tâm cậu thêm phần nặng trĩu.

Mỗi đêm đi làm thêm hay đi học thêm theo sự sắp xếp của cha, Takemichi mệt mỏi không một ai đưa đón luôn phải một mình đi trên con đường vắng lặng, hai bên chỉ là những ánh đèn vàng lờ mờ chớp tắt trên những cây cột điện cùng tiếng gió lạo xạo mỗi đêm ùa về.

Nặng trĩu lê bước chân, chiếc bóng trên mặt đất đen ngòm hiện trên mặt đất nhưng muốn kéo đi luôn cả chút sức sống còn sót lại của cậu.

Takemichi cậu không than khổ, không khóc lóc ỉ ôi vì sợ hãi như những đứa trẻ khác khi đi một mình trên con đường vắng lặng này.

Thật kì lạ, dù cậu căm ghét những khoảnh khắc đó nhưng đâu đó trong cậu lại tận hưởng nó. Tận hưởng việc có thể tự do đi bộ mà bên tai không văng vẳng giọng nói nghiêm khắc của cha, tiếng cười đùa của mẹ cùng em trai của mình.

Có đôi lúc, cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi chính bản thân mình.

Ghét sự cô đơn nhưng lại âm thầm tận hưởng không gian im lặng xung quanh mình.

Có lẽ là do con người ta đã chết tâm từ lâu, không được nhận được tình cảm trọn vẹn thì trong tâm tự khắc sẽ sinh ra một khoảng trống đến độ chẳng thể cảm nhận được gì nữa thì sao nhỉ?

Đừng cố mổ xẻ thứ xúc cảm bên trong con người vì càng tìm hiểu thì lại càng thêm phần rối rắm mà thôi.

Chuẩn bị xoay lưng đi xuống cầu thang thì cánh cửa phòng bên cạnh đột ngột mở ra, một cánh tay từ bên trong túm lấy Takemichi nhanh chóng kéo tọt cậu thẳng vào bên trong khiến cho Takemichi sợ khiếp vía.

- Bớ người ta bắt có_

Đang tính mở miệng la lên thì cậu ngay lập tức bị bàn tay của người vừa mới kéo mình chặn miệng lại.

- Đừng la đừng la! Tôi, Chifuyu đây nè! Cậu bình tĩnh đi mà!

Nghe thấy giọng quen thuộc hoảng hốt vang lên bên tai, Takemichi lúc này mới ổn định lại tinh thần từ từ khép miệng lại mà thở dài một hơi vì may không phải là người khác mà là anh chàng bác sĩ này.

Chúng ta có thể đứng bên ngoài nói chuyện cũng được mà? Có cần túm tay người khác như thế không?

Làm cậu ban nãy sợ gần chết luôn. Trong mấy phim hình sự cũng có phân cảnh mấy tên bắt cóc kéo người ta vô trong góc rồi chụp thuốc mê bất tỉnh nhân sự nên vì vậy mà cậu tưởng bản thân cũng bị bắt cóc luôn rồi ấy chứ....

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ