Chap 83

2.5K 347 38
                                    

Sau khi nhận mệnh của Emma, Takemichi ngồi dậy rồi tiến vào bếp mở tủ lạnh lấy ra hộp dâu tây. Những trái dâu vừa to vừa đỏ trông vô cùng ngon mắt là vậy nhưng cậu vẫn quyết định lấy ra thêm một ít trái cây khác loại được mua sẵn rồi đem lên thớt cắt miếng ra.

- Nhớ không lầm thì Kazutora thích ăn dâu, Baji lại thích cam, Inupee lại thích nho,....

Cậu cứ vậy lẩm bẩm một mình, hể nhớ ra ai thích ăn cái gì là lại đưa tay lấy một ít trang trí lên phần bánh, lúc nhận ra thì mặt trên của bánh đã đầy ắp cả đống trái cây lộn xộn luôn rồi, giờ có lấy chúng ra thì sẽ làm hỏng phần kem hết cho coi.

- Thôi kệ, lát mình sẽ tạ lỗi với Emma sau vậy.

Takemichi cúi xuống dọn dẹp đi mấy miếng vỏ cam bị rơi xuống nền nhà thì từ túi áo một chiếc nhẫn rơi ra kêu leng keng lăn tròn trên nền nhà rồi cuối cùng mới chịu dừng lại khi nó va vào chân bàn.

Vội vã nhặt nó lên, khuôn mặt của Takemichi hoảng hốt thấy rõ, cậu cẩn thận đặt chiếc nhẫn giữa lòng bàn tay, dù nó chẳng hề bám bụi hay trầy xước chỗ nào nhưng Takemichi vẫn lấy khăn giấy lau nó cho thật sạch sẽ rồi mới nhìn nó một hồi.

Chiếc nhẫn này chính là của Mitsuya hôm qua tặng cho cậu, vì nó quá đẹp nên cậu chẳng nỡ đeo chút nào, chỉ đành lúc nào cũng đem nó bên mình. Anh nói rằng chiếc nhẫn này không phải chỉ là của mỗi bản thân mà còn là những người khác muốn trao cho cậu, là tấm lòng của họ dành trọn trong đó và bảo rằng bất cứ khi nào cậu đã thật sự sẵn sàng thì hãy đeo nó và tiến tới bên họ.

Nhưng với chuyện vừa xảy ra ban nãy, lỡ như sau này cậu vô tình làm rơi nó rồi chẳng thể nào tìm ra nữa thì chắc mọi người sẽ giận cậu lắm cho xem.

Hít sâu một hơi tựa như lấy hết toàn bộ dũng khí của chính mình, cậu nhẹ nhàng đeo nó vào ngón tay của mình, cái cảm giác lành lạnh đến chân thực khiến cho thần kinh kích thích không thôi.

Tấm lòng của họ, hiện đang ở trên tay của cậu rồi.

Nó đối với cậu đã không còn là một chiếc nhẫn bình thường nữa mà nó giờ đây hệt như một chiếc còng tay vậy, một khi cậu đã quyết định đeo nó lên thì chính là đã thật sự bị trói buộc thuộc về ai đó

Takemichi cúi đầu, hai tay che đi khuôn mặt đang nở nụ cười đến rạng rỡ nhưng lại vô cùng kì lạ của mình.

Sẽ không còn ai giành đi sự yêu thương của mình rồi....

Cuối cùng cậu cũng không còn bị đem đi so sánh với một ai nữa, đã có một điều gì đó đặc biệt đã thực sự thuộc về riêng cậu rồi...

Nhưng liệu đây chỉ là một sự cứu rỗi mà cậu luôn tìm kiếm khi đang dần tắt lịm giữa cuộc đời đầy rẫy bất hạnh này ở họ? Liệu cậu đã thật sự trao đi tình cảm của mình, hoàn toàn mở lòng hay chưa?

Takemichi cũng không chắc nữa, trong đầu của cậu chỉ là một mớ bòng bong mà thôi. Liệu rằng cậu bám víu vào tình yêu của họ để tìm kiếm hơi thở của chính bản thân mình là một điều đúng đắn chứ? 

Nhưng Takemichi tin rằng vào một ngày không xa rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Thật sự rất tuyệt....cứ như đang mơ vậy.

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ