Chap 47

3.1K 564 83
                                    

Cơn đau đầu khiến cả cơ thể cũng vì thế mà âm ỉ nhức nhối theo, Takemichi nheo mày mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đưa tay xoa xoa đỉnh đầu. Đến khi cơn đau đã dần vơi đi thì lúc này cậu mới nhận ra tình hình rằng thế quái nào bản thân lại đang nằm trên giường .

Chẳng lẽ ban nãy cậu đã ngủ quên mất khi ngồi trò chuyện cùng Inui rồi lại phiền anh vác bản thân vào tận trong phòng luôn sao?

- Ôi trời ạ, Takemichi ơi là Takemichi, mày thế mà lại đi làm phiền người ta vác mày vào tận phòng thế này luôn sao? Xấu hổ chết mất thôi....

Takemichi bực bội đưa tay vò loạn mái tóc của mình thành một cái tổ quạ xoăn tít mới buông tha cho nó.

Xỏ đôi dép bông đi trong nhà cho vào chân, giờ đã là giữa đêm nên nhiệt độ phòng cũng vì thế mà giảm rõ rệt, Takemichi không có thói quen mang dép đi trong nhà nhưng cũng đành phải mang nó vào chứ nếu không cậu sẽ nghĩ bản thân đang đi trên một lớp băng mất.

Xiêu xiêu vẹo vẹo lê cơ thể mỏi mệt vào trong nhà vệ sinh, mệt mỏi, buồn nôn cùng cơn quặn đau từ vùng bụng khiến cậu phải cắn chặt môi đến độ có thể bật ra cả máu, cậu không ngờ đêm khuya bản thân đêm hôm khuya khoắt thế mà chẳng thể ngủ, giờ lại phải chịu cơn đau hành bản thân te tua đến nhường này đây.

Nhìn từng đợt mồ hôi lạnh chảy dọc trên khuôn mặt nhợt nhạt của bản thân ở trong gương, Takemichi hít thở sâu một cái, khom nhẹ lưng vùi đầu vào vòi nước đang chảy thành dòng trong bồn rửa tay rồi vốc một ngụm hất vào mặt của mình cho tươi tỉnh lên hơn chút.

Ngày mai phải đi cảm ơn Inui vì đã nhọc công đưa cậu về phòng nữa, mà chắc anh cũng đã dọn giúp cậu mấy thứ bề bộn cậu đã bày ngoài sân luôn rồi...

Chắc chắn anh sẽ nghĩ cậu là đứa phiền phức cho coi.

Dòng nước đang chảy ra trong vòi vô cùng lạnh, Takemichi ban nãy phải cố hết sức mới dám cho tay vào hứng lấy nó để rửa mặt, giờ thì nhờ nó mà cậu cũng tỉnh rụi không buồn ngủ nữa rồi nhưng cơ thể vẫn cứ vậy mà run lẩy bẩy, nước mũi cũng vì thế mà thi nhau chảy ra khiến cậu khổ sở sụt sịt vài cái.

Chiếc đèn trong phòng tắm cứ nhấp nháy khiến cậu vô cùng khó hiểu, chẳng phải tất cả thiết bị điện đều đã được kiểm tra kĩ lưỡng rồi hay sao? Sao bây giờ cứ như sắp hỏng vậy chứ?

Lạch Cạch.....Lạch Cạch....

Đang đưa tay tắt đi vòi nước trước mặt thì ở phía sau lưng, tiếng động như ai đó đang vặn tay nắm cửa cứ thế chầm chậm vang lên. Takemichi khẽ giật mình mà dựng thẳng người, nước trên mặt đang nhiễu thành giọt rơi xuống mặt sàn gạch lạnh lẽo cũng chưa kịp lau, tuy nhiên tiếng động ấy chỉ vang lên hai lần rồi tắt hẳn, cậu vì thế cũng nghĩ đơn giản có lẽ bản thân đã nghe nhầm nên vì vậy cũng không quan tâm nữa, tay duỗi ra lẩy cái khăn mặt đang treo trên chiếc giá nhỏ treo đồ.

- Anh hai...

Bộp.

Tiếng gọi với chất giọng trầm khàn như có thứ gì đó bị nghẹn lại ở dây thanh quản phát ra từ phía sau lưng, Takemichi rùng mình đánh rơi cả chiếc khăn đang cầm ở trên tay xuống đất vì cảm giác lạnh sống lưng.

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ