Chap 19

4.4K 746 89
                                    

❄ Video mang tính chất cho xôm nhà xôm cửa thôi nhưng hay cực.

---------------------------------------------------

- Ách xì! Đúng là trời về đêm càng ngày càng lạnh mà. Ước gì giờ có một ly đồ uống nóng....chân mình lạnh đến tê cứng luôn rồi nên chẳng thể lết nổi xuống dưới bếp nữa.

Thở dài một hơi, Takemichi ngồi thẳng lưng lên duỗi vai một cái để bớt mỏi mà tiếp tục làm cho xong việc của ngày hôm nay.

Tưởng đâu thú vui nho nhỏ của bản thân ai ngờ đâu lại lòi ra cả đống công việc luôn...

Takemichi khóc trong lòng nhiều chút.

Cốc Cốc.

- À vâng, cửa không khóa xin mời vào.

Từ bên ngoài, Mikey một thân áo vest chỉnh chu trông có vẻ như vừa đi làm về, trên tay là cầm theo một ít giấy tờ gì đó tiến thẳng về phía cậu, anh với tay kéo lấy chiếc ghế con cạnh giường ngủ rồi ngồi xuống.

- Hôm trước do hơi đột ngột nên tôi vẫn chưa kịp sắp xếp nhưng mà cũng đã xong rồi. Đây, này là hợp đồng lao động có giá trị trong vòng ba năm, nếu muốn kéo dài thời hạn làm việc dù đã trả hết nợ thì cứ việc tìm tôi. Tôi rất thích khi có một người nhanh nhẹn tháo vát như cậu làm việc ở đây.

Gật đầu cảm ơn Mikey một tiếng, Takemichi hai tay cầm lấy hợp đồng cùng cam kết lao động đã được phân ra rõ ràng mà xem xét kĩ một lượt. Tất cả mọi thứ đều vô cùng bình thường, đã vậy mục bên dưới cùng còn đề cập thêm dành cho riêng cậu rằng nếu về sau cậu muốn kéo dài hợp đồng lao động thì số tiền lương sẽ được tăng lên gấp đôi nữa chứ.

Này....cũng qúa tốt đi.

Nhưng tiếc là cậu không thể có được số tiền lương gấp hai lần này rồi vì lúc đó cậu đã không còn ở trong căn nhà này nữa, à không, phải là không còn có mặt trên thế giới này mới đúng.

Bệnh của cậu nếu như được chữa trị sớm thì tỉ lệ khỏi bệnh sẽ vô cùng cao, sẽ được điều trị triệt để nhưng cậu lại không muốn cứ mãi gắng gượng nữa. Sống như một cái xác không hồn thì có gì mà tốt đẹp? Sống mà không có ý nghĩa thì còn gì là hạnh phúc? Thà chi bằng cứ tận hưởng hết mức có thể trong khoảng thời gian còn lại đi thì khi nhắm mắt lại, cậu sẽ không cảm thấy nuối tiếc gì nữa.

Thay vì sống lay lắt qua ngày, thà chi bằng bận rộn tay chân một chút khi ở đây với mọi người để quên chuyện buồn thì vẫn tốt hơn.

Cầm lấy chiếc bút bi, Takemichi đặt ngòi viết lên trên mặt giấy nhanh chóng kí tên toàn bộ vào số giấy tờ kia trước đôi mắt đen láy đang im lặng quan sát của Mikey.

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ