Chap 71

2.6K 467 68
                                    

Cả một vùng không gian yên tĩnh trong đêm đông được hòa tấu bằng tiếng chuông nơi nhà thờ xoa dịu đi cái quạnh quẽ giữa mùa đông lạnh lẽo khiến lòng người cảm thấy bình yên đến lạ lùng.

Gã ngồi đó, đôi mắt nhìn về phía bức tượng của Chúa, không một giây rời mắt. Mỗi ngày gã đều đến đây, lặng lẽ ngồi đợi trên những hàng ghế phủ đầy bụi, ngồi giữa nơi không một bóng người.

Một tiếng, hai tiếng....gã tự dặn lòng là chỉ nán lại một chút như mọi ngày thôi nhưng lại là đến khi màn đêm buông xuống. Gã ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi giọng nói ngọt ngào của cậu thiếu niên hôm nào vẫn còn gọi tên gã, kéo gã đi đây đi đó, vui đùa bên mấy khóm hoa đã úa màu ở sau nhà thờ, vui vẻ đem bánh cho gã nhưng đợi mãi, đợi mãi mà người kia vẫn chưa chịu xuất hiện.

Từ bao giờ Taiju đã lưu luyến ánh nhìn của người kia đến vậy? Lại nhung nhớ giọng nói cùng nụ cười kia như vậy? Nếu như đây là một đêm đông thì người ấy chính là ánh mặt trời sửa ấm lòng gã.

Chẳng lẽ những lời bày tỏ của bản thân vẫn chưa đủ chân thành tạo được sức lay động trái tim của người kia hay sao?

- Nếu lần đầu không được, vậy thì mình vẫn sẽ tiếp tục, mình sẽ không từ bỏ.

Cánh cửa chính sờn cũ từ từ nhẹ nhàng không tiếng động cẩn thận đóng lại, người bên ngoài sân trên tay cầm theo thùng chứa chất lỏng gì đó cứ thế đổ trút xuống xung quanh nhà thờ, tiếp đến rút ra trong túi một hộp diêm quẹt một que thả xuống đất chẳng mấy chốc ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.

Chứng kiến cảnh ngọn lửa đang dần lan ra xung quanh nhà thờ, người kia nhếch miệng cười nhìn thành quả rực rỡ của mình rồi cứ thế lặng lẽ rời đi. Bữa giờ nó đã muốn loại bỏ tên đàn ông kia lắm rồi nhưng mỗi khi có ý định thì Takemichi luôn xuất hiện xung quanh Taiju nên nó không thể làm gì mà chỉ có thể chờ đợi cơ hội mà thôi. Ngày hôm nay khi thấy gã chỉ có một mình tại nơi này, nó biết thời điểm của mình đã tới rồi liền nhanh chóng hành động.

Nanase đi một đoạn thì xoay người về phía sau nhìn cột khói bốc lên nghi ngút, nó thỏa mãn hít sâu một hơi vươn vai một cái rồi tiếp tục bước đi nhưng chỉ vừa mới đi một đoạn ngắn liền bị hai người đàn ông trong bộ trang phục tối màu một trước một sau chặn đầu cưỡng chế bắt nó lên chiếc xe được đậu sẵn gần đó.

- CÁC NGƯỜI LÀ AI HẢ? THẢ TÔI RA, THẢ RA!!!!

- Xin lỗi nhưng mong cậu đừng làm ồn nữa, phu nhân Hanagaki đang rất lo lắng cho nhị thiếu gia đấy, chúng tôi cũng đã tìm cậu rất lâu rồi.

Nó nghe tên to con kia nó vậy hai mắt ngay lặp tức giận dữ nhíu chặt lại.

Chết tiệt!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kakuchou từ trên phòng Takemichi vội vã chạy xuống cầu thang thì liền chạm mặt với những người còn lại. Nhìn thấy anh khuôn mặt nghiêm trọng, Kazutora liền không khỏi khó hiểu bèn hỏi thử.

- Ê, mày tính đi đâu hay sao mà mặt mày nghiêm trọng trông thấy ghê quá vậy? Bộ có đứa nào quỵt nợ hay giật bồ mày thế hả?

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ