Chap 64

2.5K 493 58
                                    

Takemichi nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch với cánh tay đang được truyền dịch vẫn chẳng có dấu hiệu gì là tỉnh lại.

Nhìn người trên giường an tĩnh nhẹ nhàng thở từng nhịp, Taiju thật sự chẳng biết phải làm thế nào nữa, tâm trạng vì tên ngốc đang nằm trên giường kia mà biến thành một mớ bòng bong cả rồi.

Gì mà ung thư? Gì mà sức khỏe đang ngày càng xuống dốc kia chứ? Gã chẳng thể nghe lọt được vào tai một chữ nào cả.

Chẳng phải mới vài ngày này Takemichi vẫn còn vui vẻ trồng cây cùng gã, cùng gã dọn dẹp Nhà thờ rồi còn tặng bánh cho gã hay sao? Một con người tràn trề sức sống thế kia mà lại bảo là đang mắc phải cái chứng bệnh quái ác đó?

- Theo như kết quả tổng quát cho thấy thì cậu ấy đã mắc phải bệnh ung thư gan tiến vào giai đoạn hai rồi. Tuy nhiên nếu như đưa bệnh nhân đi điều trị sớm thì vẫn còn có khả năng hồi phục, thế nhưng tại sao lại để bệnh nhân phải dùng thuốc giảm đau quá liều đến gây tác dụng phụ luôn kia chứ? Nếu không muốn cậu ta chết sớm, tốt nhất là nên cho cậu ta vào bệnh viện càng sớm càng tốt đi.

Nhớ lại những gì mà bác sĩ đã nói với mình, Taiju siết chặt nắm tay của mình, trán cũng vì vậy mà nhoi nhói. Chợt những lời nói hôm chở cậu về trên xe, cái cảm giác bất an của gã lại càng tăng lên chứ không hề giảm.

Ý cậu nói rằng cậu sẽ biến mất là như thế này phải không Takemichi?

Takemichi thì cứ thế nhắm mắt mà chẳng hề hay biết có một người cả đêm đã luôn túc trực bên cạnh mình, một bước cũng không hề rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Takemichi từ từ tỉnh dậy thì cũng vừa lúc Taiju đi xuống căn tin bệnh viện mua chút đồ ăn phòng trường hợp cậu tỉnh dậy, nếu đói liền có thể ăn. Nhìn thấy cái trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện, cậu cũng chỉ cười lấy một cái.

Vậy là xong rồi, này chắc chắn là lúc đó cậu xỉu ngang cái đùng rồi được hốt thẳng luôn vào bệnh viện chứ gì.

Dù chỉ mới nằm một đêm thôi nhưng Takemichi cứ ngỡ bản thân đã ngất tận một tháng, cả cơ thể nhất là vùng bụng cứ đau âm ỉ mãi khiến đầu óc cũng chẳng thể hoạt động mà cứ mông lung làm cho cậu cũng vì vậy mà ngẩn người trên giường bệnh.

Từ hôm qua tới giờ Takemichi cậu vẫn chưa có thứ gì đàng hoàng cho vào bụng nên bây giờ nó cũng bắt đầu biểu tình mà sôi sùng sục lên luôn rồi. Cảm giác đói cùng cái buồn nôn cứ cuồn cuộn lên là một cảm giác khó nói, nhìn thấy dịch truyền trên tay đã hết nhẵn, cậu cứ vậy thản nhiên dùng tay giật phăng đi kim tiêm nhỏ nhưng do dùng lực hơi mạnh nên chỗ đó liền chảy máu.

- Con người sao lại phiền phức quá...tại sao lại cần phải ăn, tại sao lại phải chịu đau...

Câu hỏi bâng quơ chẳng có người đáp lại, cậu nặng nhọc đưa chân từ trên giường chạm xuống nền đất rồi chậm rãi bước đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Ngủ nhiều quá khiến cậu cũng muốn ngu ra rồi.

Tay chống đỡ thân thể bệnh tật mới một hôm nhưng đã muốn xuống lỗ này, Takemichi thở dài thườn thượt.

Cậu đói quá, không còn sức để lết rồi.

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ