Chap 4

4.2K 694 24
                                    

Lững thững đi dọc hành lang của ngôi nhà, Takemichi thừ người ra nhìn cánh cửa của căn phòng trước mặt. Tâm cậu hiện tại rối như tơ vò, một lúc sau mới từ từ đưa tay gõ lên cánh cửa hai tiếng thì bên trong liền có tiếng hỏi.

- Ai vậy?

- Là anh, Takemichi đây.

- Ah! Anh hai về rồi sao?! Anh mau vào đi.

Takemichi cầm lấy tay nắm cửa vặn nó rồi mở cửa tiến vào.

Đưa mắt nhìn vào căn phòng này, cậu lúc nào cũng thấy chua chát tâm hồn cả. Căn phòng với gam màu vàng ấm áp làm chủ đạo, đồ đạc đều là những món đồ xa xỉ cao cấp được cha mẹ đặt mua từ tận bên Châu Âu đem về trang trí cho đứa con nhỏ bé của mình. Đồ chơi toàn là những món đẹp đẽ, chiếc giường mới tinh, chùm đèn lộng lẫy treo trên trần nhà.

Một hoàng tử nhỏ đích thực.

Cả hai người bọn họ như kiểu hận không thể đem hết những điều đẹp đẽ nhất trần đời cho thằng bé.

Và đặc biệt hơn, căn phòng này ở ngay bên cạnh phòng của cha mẹ, ở ngay lối đi, cạnh khung cửa sổ lúc nào cũng có ánh mặt trời ấm áp chiếu vào.

Không như của cậu...

Căn phòng nằm tận dưới dãy hành lang khuất tầm nhìn, hiu quạnh và u uất không một ai muốn đến, là nơi mà cậu gắn bó suốt mười mấy năm trời.

Mỗi lần em trai bị ốm, mẹ là người luôn chạy đến chăm sóc cho em ấy. Nhưng đến khi cậu đổ bệnh thì chỉ có thể tự một mình lo cho bản thân, dù có bệnh đến không thể rời giường và tìm kiếm một tia quan tâm nhỏ nhoi từ người nhà của mình, luôn luôn thứ Takemichi nhận được lại chỉ là.

- Chỉ là cảm mạo bình thường thôi, con tự chăm sóc bản thân đi. Cha mẹ còn phải lo cho em trai của con nữa. Con là anh trai, lớn rồi nên đừng phiền cha mẹ nữa.

Lại là anh trai....

Câu này chẳng biết Takemichi đã nghe biết bao nhiêu lần rồi nữa.

Trên tay là đĩa bánh mà Nanase đòi ăn hôm trước, người được cậu gọi là mẹ lạnh nhạt vòng qua đứa con trai nhỏ do sốt mà mặt mũi đỏ bừng, bàn tay nhỏ níu lấy chân váy của bà bị tàn nhẫn gạt bỏ ra.

Vừa mệt mỏi vừa đau đớn, Takemichi nhỏ bé đứng thu lu âm thầm rơi nước mắt nép mình bên cánh cửa phòng im lặng nhìn bà vui vẻ từng thìa từng thìa một ân cần đút bánh cho Nanase.

Siết chặt nắm tay nhỏ, Takemichi âm thầm tự thôi miên đầu óc của mình rằng em trai từ nhỏ ốm yếu nên mẹ phải quan tâm em ấy nhiều hơn là chuyện bình thường.

Là anh trai thì không nên ghen tị với em mình.

Takemichi không muốn trở thành một đứa trẻ hư.

Cổ họng đau rát, Takemichi ho vài cái rồi lững thững đi xuống bếp lôi ra một chiếc thau nhỏ cho vào một chút nước ấm mà người làm đun dư ban nãy cho Nanase, Takemichi khó khăn bưng thau nước lên từng bậc cầu thang. Đến khi đến được phòng mình thì đã không còn sức lực rồi.

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ