Chap 22

4.3K 733 151
                                    

Từ bên ngoài phòng khách, Takemichi đau khổ không phải không thể mà là không dám chống trả lại Sanzu. Cậu sợ gã thấy mình loi nhoi ngứa mắt rồi đè xuống bóp chết hồi nào không hay chỉ có thể im lặng bị Sanzu nắm lấy cổ áo lôi xềnh xệch vô phòng bếp.

Mỗi bước đi loạng choạng của người kia lại khiến cậu lo sốt vó lên vì sợ không may lại đâm đầu vô tường hay thành cầu thang thì chết dở, lúc đó chỉ có một mình cậu làm chỗ để trút giận thôi...

Tới lúc đó là ăn đủ luôn.

Sanzu kéo tay cậu lôi lại đằng phía bếp rồi hất hất cái mặt tiền của mình.

- Tao đói rồi, mày làm cái gì đó cho tao ăn đi.

12 giờ đêm gần 1 giờ sáng mà còn hành xác bắt người ta nấu ăn cho, làm con nợ nhưng cũng là người giúp việc, cũng được kí hợp đồng lao động hẳn hoi mà sao cứ khoái bóc lột sức lao động của người ta là sao thế nhỉ?

Giờ cậu có quyền chạy lên phòng của Mikey đòi thêm tiền phụ trợ làm thêm ngoài giờ không ta?

Bốp!

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Takemichi ngơ ngác bị Sanzu thẳng tay tán ngang vào đầu của mình một cái.

Má ơi....bạo hành người làm kìa....

Nè nha, tôi nếu như không phải nợ tiền nhà các người chưa trả hết thì tôi đã dùng đôi đũa đang cầm trên tay này này chọt thẳng vô cái lỗ mũi của anh rồi đó!

- Còn đứng ngơ đó ra làm gì? Nấu mau cái tay coi!

Sanzu hằn học giơ chân đá đá vào người của cậu, trong mắt gã thì Takemichi chẳng khác gì một trái banh lông để im cho gã đá đã chân hết.

Người ta đang là chủ của mình, Takemichi uất ức lắm cũng chỉ im lặng mà rấm rứt trong lòng đi tới tủ lạnh mở tủ ra nhìn vô trong xem có gì để nấu được hay không.

Takemichi từ khi sinh ra chỉ biết rằng ông nội của mình đã về chầu với ông bà từ lâu rồi nhưng ngày hôm nay cậu mới được gặp thêm một ông nội nhỏ mà bản thân cần phải cẩn thận hầu hạ nữa.

- Anh muốn ăn gì để tôi nấu.

- Ăn gì cũng được.

Giật mình một cái, Takemichi mơ hồ nhớ tới cái mô típ câu trả lời mà tụi con gái hay dùng để trả lời với người yêu của mình mà rùng mình " Em ăn gì cũng được." nhưng khi hỏi cái quái gì thì cũng chê này chê nọ mà nhìn phát sợ luôn.

Mong là do bản thân nghĩ nhiều...

- Anh ăn mì không? Mì nước hay mì xào? Vẫn còn rau củ nữa nè.

- Mày bị thiểu năng trí tuệ à? Biết ăn mì giờ này là nóng với mập lắm hay không? Không ăn!

- Hay là ăn cháo? Cháo gà hay cháo hải sản?

Sanzu nhăn mặt khó ở đưa tay đập bàn một cái đùng.

- Mày giỡn mặt với tao à? Đã làm người hầu ở đây thì phải biết nếu như tao ăn cháo sẽ bị tiêu chảy. Mày không biết hay là đang cố ý hại chết tao đây? Tin tao cho mày một trận hay không?

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ