Chap 9

4.2K 713 41
                                    

Trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng là chỉ có tiếng lạch cạch nho nhỏ vang lên từ phía trong của căn bếp chính. Người con trai thân hình nhỏ nhắn trên người mặc bộ đồ của người giúp việc đang chăm chú để pha ra một tách cà phê thật ngon cho con người đang ngồi ở phía bàn ăn.

Bàn tay cầm lấy chiếc thìa khuấy khuấy không khỏi run nhè nhẹ, lòng bàn tay ướt đi một mảng mồ hôi. Takemichi đau khổ gào thét trong lòng nhưng không thể làm được gì mà chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Ahhh!!!! Mắc cái gì mà người kia từ nãy giờ cứ nhìn cậu chằm chằm mãi thế?! Không khéo vừa đục thêm trên người cậu vài cái lỗ cũng còn được luôn kìa.

Cố gắng ổn định tinh thần thật nhanh, Takemichi nở nụ cười bưng tách cà phê bản thân vừa pha đến cho Baji.

Mong là con người này không khó để phục vụ.

- Ừm, cũng không tệ. Sau này mỗi sáng cứ y như thế này pha cho tôi một tách là được.

Hương vị đậm mạnh từ tách cà phê lan tỏa trong miệng khiến cho Baji vừa lòng. Lúc trước những người giúp việc khác mỗi lần gã yêu cầu pha cà phê thì đều cho rằng ra cái hương vị vô cùng kì hoặc không thể nuốt nổi, thế nhưng tên nhóc trước mặt này thì lại khác.

Không đắng lắm cũng không có vị chua, uống rất vừa miệng.

Xem ra cũng được việc đi, không quá vô dụng.

Nghe ra được sự hài lòng từ phía Baji, nắm tay nắm chặt phía dưới do căng thẳng của cậu khẽ buông lỏng, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một phần.

May mà lúc trước cậu có học pha chế...

- Anh có muốn dùng bữa sáng luôn không? Tôi chuẩn bị cũng sắp xong rồi.

- Không cần, tôi ăn sáng hơi muộn, giờ cũng chẳng thấy quá đói nên khi nào muốn ăn thì tôi sẽ gọi.

Takemichi im lặng gật đầu, chợt nhớ tới cái người ban sáng bị bản thân nhét vô trong tủ đồ rồi khóa  chốt lại bên ngoài, cậu hoảng hốt nhanh chóng nói lại với Baji.

- À đúng rồi, ban sáng có một người vô cùng kì lạ xuất hiện trong phòng của tôi, tôi không biết phải xử lý ra sao nên đành phải nhốt người đó lại trong tủ đồ đợi đến khi gặp ai đó trong nhà rồi sẽ nói lại chuyện này.

- Người kì lạ? Nói cụ thể đi.

Baji tò mò nhướng mày.

- Vâng...người đó hình như do say rượu thì phải, dáng người trung bình với làn da ngăm cùng với mái tóc trắng. Tôi không biết đó là ai nên đã trói lại, nếu là người quen của mọi người thì không sao còn nếu như không phải thì tôi liền lập tức báo cảnh sát vì tội đột nhập trái phép.

Takemichi ngoan ngoãn đứng kế bên tường thuật mọi chuyện trong sự câm lặng của Baji, ngụm cà phê trong miệng khiến gã cảm thấy đắng hơn bao giờ hết.

Tên nhóc này mới bữa đầu tiên đã chọc phải chó điên rồi, không biết nên khen cho sự dũng cảm vì dám trói thằng Izana lại hay là nên mắng một tiếng ngu ngốc nữa đây?

Mệt mỏi đưa tay bóp trán, nói gì thì nói, người ta bữa đầu tiên ở đây nên không biết mấy chuyện này cũng không thể trách được.

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ