Chương 1: Lên thuyền

50.9K 333 7
                                    

Ngoài bến cảng, giữa làn nước xanh biếc, một con thuyền khổng lồ vù vù lái đến. 

Uyển Sa đứng ở bến tàu, tay kéo vali, lẳng lặng chờ tàu cập bến. 

Bên cạnh đều là những học sinh tầm tuổi cô khoảng 15~16. Cha mẹ của bọn họ đứng chụm lại, thúc giục con mình nhanh chóng lên thuyền. 

Thuyền cập ở bến cảng xong lót ván cầu từ từ hạ xuống. Hơn chục người đàn ông bước xuống cửa thuyền đều mặc đồng phục bằng da màu đen và đeo mặt nạ bảo hộ nhìn rất thần bí, trong tay cầm côn điện, xếp thành hai hàng thẳng tắp như hai hàng rào.

Nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy trên bảng tên của họ ghi rõ "Giám thị", phía sau còn đánh số thứ tự.

Giám thị đứng đầu vung tay: "Xếp hàng lên thuyền."

Đầu người bắt đầu di chuyển, mênh mông biển người, gần cả trăm học sinh lần lượt lên thuyền.

Tiếng khóc, cãi nhau, ồn ào hỗn loạn. Không ai trong số bọn họ sẵn lòng muốn lên thuyền cả.

Uyển Sa là người duy nhất không có cha mẹ đưa tiễn,t tự nguyện lên thuyền trước, nhanh chóng hòa vào dòng người xa lạ.

Cô kéo valit lên, xếp hàng đi qua hàng rào bảo vệ hình chữ S và bước lên cầu thang trên thuyền.

Phía sau có một cậu bé mặc áo sơmi sặc sỡ hoa văn, giọng nói hơi nữ tính, đột nhiên đổi ý, leo lên hàng rào bảo vệ, nắm chặt lấy cánh tay người mẹ, nước mắt nước mũi ròng ròng.

"Mẹ ơi, con muốn về nhà, đừng đưa con đi, con hứa sẽ nghe lời ba mẹ, không bao giờ  trang điểm nữa đâu."

Trên mặt người mẹ lột vẻ xấu hổ, sợ người khác sẽ nghe thấy điều gì, nghiêm khắc kéo tay con trai ra: "Mẹ đã ký hợp đồng, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô."

Bên cạnh có một giám thị kéo cánh tay cậu bé đó, dứt khoát xách cậu ta quăng lên trên mạn thuyền.

Người mẹ lạnh lùng nhìn con trai bị giám thị lực lưỡng kéo đi, giống như cậu ta không phải con trai mình rứt ruột sinh ra vậy.

Uyển Sa biết điều này không có gì lạ.

Những người được đưa đến đây, trong mắt người đời không ít thì nhiều đều có "Vấn đề".

Cô và nhóm người này không quen biết nhau. Mọi người chỉ biết là về sau bọn họ sẽ học cùng một trường.

Thậm chí trường ở đâu,t trường học tên gì, thuyền đưa bọn họ đi đâu, cũng không ai biết.

Chỉ có cha mẹ bọn họ biết được ngôi trường này sẽ cải tạo bọn họ ra sao.

Ngay khi đến gần cửa thuyền, bên dưới đột nhiên truyền đến tiếng hỗn loạn.

Uyển Sa nhìn xuống, thấy đám đông chen chúc trong hàng rào bảo vệ đã chủ động phân ra thành một con đường.

Bốn giám thịt to lớn, hai ở phía trước hai ở phía sau, khiêng một anh chàng cao lớn.

Cả người cậu ta to lớn cường tráng như một con trâu, cơ bắp bị dây trói chặt lại kéo căng thành từng khối rắn chắc dọa người.

[Cao H][FULL] Chạy thoát khỏi học viện sắc tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ