Uyển Sa bất đắc dĩ đành phải mua cả hai bộ nhưng may mắn thay Phó Nhất Hành có gu thẩm mỹ, mặc vào rất vừa vặn .
Khi thanh toán, người phục vụ nhìn Phó Nhất Hành rút thẻ đen, kinh ngạch "wow" một tiếng thán phục, cẩn thận tiếp nhận thẻ đen.
Uyển Sa chút ý lúc quẹt thẻ không hiển thị số dư, cô không khỏi hỏi: "Đây là thẻ gì vậy?"
Người phục vụ mỉm cười nói: "Đây là thẻ của thành viên hội học sinh, không hạn chế điểm sử dụng. Nếu tính cả những nhân vật cấp bộ trưởng trong ban lãnh đạo cũng không phải đều có...Hơn nữa toàn trường chỉ cấp 10 thẻ đen."
Nghe qua có vẻ lợi hại, Uyển Sa hâm mộ muốn khóc, cắn răng hứa phải thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Mặc kệ như thế nào, Phó Nhất Hành nghiễm nhiên trở thành kim chủ của cô, dẫn cô đi dạo quanh phố, mua quần áo mới còn có đồ ăn vặt má cô thích.
Trở lại phòng ngủ đã rất muộn rồi. Sau khi Uyển Sa tắm xong, nằm ở trên giường chơi điện thoại một chút, thấy ứng dụng tin nhắn báo tin của Lương Kỳ.
"Sa Sa lần đó ở trạm xe buýt câu hỏi chuyện nam sinh kia mất tích, thật ra tớ cũng để ý mà rất sợ hãi, trừ cậu, tớ không dám kể với ai khác về việc này."
"Tớ nghe nói trong trường học có nhiều tin đồn không thể giải thích được, đôi khi sẽ có những học sinh mất tích, đặc biệt là nữ sinh. Có người nói bọn họ bị đuổi học hoặc là trốn khỏi đảo, cũng có người nói...bọn họ đã chết rồi."
"Trường học này không bình thường, mỗi ngày cho chúng ta ăn ngon cung cấp đầy đủ, mục đích của họ là gì? Tớ không tin có bánh thịt trên trời rơi xuống."
"Sau khi đọc xong những tin nhắn này mau chóng xóa đi, đừng để người khác phát hiện ra."
Uyển Sa trả lời "Ừm" ngắn gọn, sau đó xóa hết tin nhắn, đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường. Trong đầu suy nghĩ lời nói của Lương Kỳ, cô không thể ngủ được.
Những người mất tích trong lời Lương Kỳ nói bao gồm cả anh trai cô. Những người có vấn đề bị cha mẹ ném tới đây vốn đã không ai để ý đến sự sống chết của bọn họ.
Giường lớn bên cạnh, tiếng hít thở dần chìm xuống, giống như dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp ập vào.
Phó Nhất Hành đã nhẫn nại suốt một khoảng thời gian, trên người vẫn thoang thoảng mùi hương của cô, vương vấn trong chăn dụ dỗ anh, hành hạ anh rồi dày vò từng dây thần kinh.
Anh thường xuyên bị mất ngủ, uống sữa có thể giảm được một chút. Nhưng sau khi thân mật da thịt với cô, lại cảm thấy ngán mùi sữa, chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể là hoàn hảo.
Mà người mê hoặc anh cách anh rất gần lại hoàn toàn không biết dục vọng đáng sợ của anh đến mức nào.
Bụng dưới của Uyển Sa hơi đau, lúc đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, trước ngực đột nhiên truyền đến cảm giác đè nặng, giống như bị luồng sương mù dày đặc quấn quanh.
"Sao vậy?" Cô bất ngờ mở mắt.
Giọng anh khàn khàn đáng sợ: "Ngủ không được, tôi muốn ngủ với cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H][FULL] Chạy thoát khỏi học viện sắc tình
Novela JuvenilSố chương: 72 Thể loại: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ, u ám Converter: Vespertine Một trường học bị cô lập trên đảo nhỏ, những người được đưa đến đều có vấn đề, phải chịu sự cải tạo. Chương trình mỗi ngày đều là tìиɦ ɖu͙ƈ học, nam nữ ở chung, có thể làʍ ŧìиɦ bất c...