Sau khi váy bị cắt đi, bên dưới bại lộ ra cảm thấy hơi lạnh.
Uyển Sa nhìn vải vụn trên đất, hốt hoảng nói với Phó Nhất Hành: "Chúng ta trở về đi."
Phó Nhất Hành vén lên một góc quần lót của cô, dọc theo bên cạnh cắt bỏ từng chút một: "Không phải cậu gửi tin nhắn nói chờ tôi ở đây sao?"
Uyển Sa đáp lại: "Đúng."
Anh cho là theo lý lẽ phải làm: "Nếu đã đến đây, chúng ta hãy chơi một chút."
Da đầu Uyển Sa tê liệt, trong lòng khẽ mắng, là cậu muốn đùa với tôi thì có.
Nói thêm nữa cũng vô dụng, cô chỉ có thể bị trói ở trên ghế, tùy ý để dao kéo ma sát lên bắp đùi của mình. Cảm giác kim loại lạnh lẽo khiết cô nổi da gà.
Ví bị mắc kẹt nên quần lót vẫn treo ở thắt lưng nhưng đáy quần đã bị cắt bỏ, lộ ra nơi riêng tư mịn màng không lông.
Phó Nhất Hành rất thích hoa huyệt của cô, giống như an ủi, cởi găng tay đen ra, đầu ngón tay ma sát hoa môi.
Uyển Sa vô thức kẹp chân lại, lại phát hiện hai chân đã bị dây thừng cố định, vội vàng nói: "Thả tớ ra!"
Phó Nhất Hành mỉm cười và không nói gì, tiếp tục cắt miếng vải đen trên khay che hai mắt cô lại.
Trước mắt Uyển Sa tối đen, cô càng hoảng hốt vì không biết chuyện gì xảy ra kế tiếp.
"A..." Cô khẽ hét lên cảm thấy anh nắm lấy một bầu ngực nhẹ nhàng nâng lên, "soạt soạt soạt" cắt dọc theo mép ngực.
Sau khi thành công, Phó Nhất Hành đặt chiếc kéo trở lại trên khay, xoay cô một vòng để thưởng thức kiệt tác của mình.
Cô gái non nớt tựa trên ghế, cơ thể bị trói lại, hai mắt bị một miếng vải đen, phần vải ở ngực bị cắt thành hai hình tròn, lộ ra hai vút trắng đẫy đà có viên anh đào nhỏ.
Hai chân trắng mịn mở ra, hoa huyệt hồng phấn lõa lồ trước mặt anh chờ đợi được sủng hạnh.
Cổ họng Phó Nhất Hành trượt xuống, từ dưới bụng một ngọn lửa thiêu đốt càng cháy rừng rực.
Dục vọng chiếm hữu cô càng lúc càng mãnh liệt nhưng anh lại thích ninh nhừ mới ăn sạch sành sanh.
Mãi không thấy động tĩnh, Uyển Sa không thể nhìn thấy anh đang làm gì, trong lòng không khỏi lo lắng,"Phó Nhất Hành, cậu đang làm gì?"
"Sợ cái gì, sẽ không ăn cậu." Phó Nhất Hành thì thần bên viền tai cô,"Thật ra cậu đang chờ đợi có người ăn cậu, đúng không?"
Giọng nốt trầm thấp quyến rũ hành hạ bên tai cô. Uyển Sa một mặt phủ nhận, "Không có."
Phó Nhất Hành hừ nhẹ: "Vật sao bên dưới của cậu lại ẩm ướt như vậy?"
Uyển Sa bỗng cảm thấy nơi riêng tư rất ngứa. Hóa ra đó là một chiếc lông chim quét nhẹ vào bên dưới, ma sát hoa môi nhẹ nhàng.
"Ưm... Rất ngứa..." Cảm giác của cô rất nhạy bén, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cả người run rẩy, càng không kể đến lông chim có hàng trăm cái lông tơ nhỏ, chỉ cần quét vào ngứa không chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H][FULL] Chạy thoát khỏi học viện sắc tình
Fiksi RemajaSố chương: 72 Thể loại: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ, u ám Converter: Vespertine Một trường học bị cô lập trên đảo nhỏ, những người được đưa đến đều có vấn đề, phải chịu sự cải tạo. Chương trình mỗi ngày đều là tìиɦ ɖu͙ƈ học, nam nữ ở chung, có thể làʍ ŧìиɦ bất c...