Chương 68: Dù anh ở đâu, em cũng sẽ tìm thấy anh

4.7K 100 1
                                    

Bên ngoài phòng thẩm vấn, truyền đến tiếng đẩy xe lăn của hiệu trưởng đi vào.

Hiệu trưởng nhìn Phó Nhất Hành bị giam giữ qua kính thủy tinh.

Phó Nhất Hành ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa thẩm vấn bằng sắt, mặc dù hai tay bị trói nhưng lưng vẫn cao ngất như cũ.

Trước khi đến đây, Phó Nhất Hành đã bị tra tấn bức cung nhưng ai cũng không ép anh nói được một lời.

A, thật sự là một tên cứng rắn.

Benjamin có thể được xem là chiếc xương sống của hiệu trưởng, cái chết của ông ta chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn. Hiệu trưởng sao có thể không hận Phó Nhất Hành, chớ đợt hỏi chi tiết rồi để cho anh chết không toàn thây.

Nhân viên thẩm vấn đưa một xấp tài liệu cho hiệu trưởng, nịnh nọt nói: "Mời hiệu trưởng xem qua."

Hiệu trưởng lật từng trang tài liệu: "Phó Nhất Hành, sinh ngày 24 tháng 10 năm XXXX, sinh ra ở Paris–nước Pháp, từng đứng nhất trong top sát nhân giết người có IQ cao, người này là mày?"

Phó Nhất Hành buông mắt, duy trì im lặng không nói.

Hiệu trưởng nhìn Phó Nhất Hành, đôi mắt nhìn từ gương mặt lạnh lùng rơi xuống đôi tay bị còng: "Bọn họ nói rằng mày không có dấu vân tay, danh tính rất khả nghi. Chỉ có những đặc công chấp hành nhiệm vụ đặc biệt hoặc là sát thủ, mới có thể xóa dấu vân tay."

"Hằng năm trường học đều tuyển một hoặc hai học sinh có nhân cách chống đối xã hội. Những kẻ sát nhân biến thái giống như Trì Phong, biểu diễn trò chơi cưỡng dâm và giết người là tiết mục yêu thích nhất của ngài Benjamin."

Hiệu trưởng đập tài liệu trên bàn, lỗ mũi thở phì phò: "Vốn tao cho rằng mày cũng là sát thủ biến thái như nó hơn nữa học viện còn cho mày thật phận học sinh đứng đầu, ai ngờ mày dám sát hại Benjamin."

"Thông tin của mày, ngày tháng năm sinh, kết cả cái tên Phó Nhất Hành này của tao, tất cả đều là giả." Phó Nhất Hành ngẩng đầu lên, bờ môi cong lên nụ cười lạnh bạc, "Chỉ có một sự thật, quả thật tao đã giết rất nhiều người."

Hiệu trưởng sửng sốt.

Phó Nhất Hành nghiêng người về phía trước, như sắp tấn công mài gằn từng chữ bổ sung: "Bọn mày đều là kẻ đáng chết, bao gồm cả Benjamin và mày nữa."

Hào quang sát khí tự nhiên bộc phát khắp nơi.

Khoảnh khắc mắt hiệu trưởng chạm vào tầm mắt của anh, trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt, lồng ngực rung lên vì chấn động.

"Rốt cuộc mày là ai? Ai cử mày đến?" Hiệu trưởng mơ hồ cảm thấy không ổn. Ngăn cách bởi tấm kính thủy tinh một chiều, Phó Nhất Hành rõ ràng không thể nhìn thấy mình, nhưng đôi mắt đen và sâu của anh đang nhìn thẳng về ông ta, giống như có thể nhìn thấy thật vậy.

Hiệu trưởng theo bản năng muốn tránh đi, vẫy tay với cấp dưới: "Tiếp tục tra tấn, sau đó xử lý sạch sẽ đi."

Tên cấp dưới nhanh chóng hết trầy đẩy hiệu trưởng rời khỏi, một tên cấp dưới mập và một tên thấp ở lại, mở ra cửa phòng thẩm vấn Phó Nhất Hành.

[Cao H][FULL] Chạy thoát khỏi học viện sắc tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ