Tôn Mậu nhìn vào hình chiếu trên tường mà cười ngặt nghẽo ngồi xuống ghế sofa: "Thầy Quách yêu cầu tôi giám sát các cậu, tia hồng ngoại sẽ quét chuyển động của các cậu, nếu kết quả đạt thì sẽ mở cửa phòng."
Uyển Sa tức giận, đừng nói động tác khó ra sao mà cậu ta còn quan sát làm sao mà thực hành.
Phó Nhất Hành mím môi, đôi găng tay ngoắc ngoắc ra hiệu bảo Tôn Mậu đến gần.
Tôn Mậu đang ngồi thẳng thoải mái, nhích mông một chút, khi đối diện đôi mắt u tối của Phó Nhất Hành thì cơ thể lại vô tình đi về phía anh.
Phó Nhất Hành chờ cậu ta đến gần, nhanh chóng vương đôi tay dài như dây điện đánh vào bên cổ cậu ta.
Tôn Mậu bị một đòn mạnh đánh trúng, toàn thân chấn động, hai mắt trợn trắng hôn mê ngã xuống đất.
Uyển Sa kích động: "Anh đánh cậu ta làm gì?"
Phó Nhất Hành kéo hai chân cậu ta vào góc bên cạnh, dùng bao tải che lại.
"Không chết đâu, đó là động mạch cổ." Anh phủi bụi trên găng tay đen và chỉ vào cổ của mình,"Làm vị trí này, đánh vừa đủ mạnh sẽ khiến người khác ngất xỉu, mạnh hơn chút có thể gây chết người."
Uyển Sa sờ vào cổ, không thể không nói: "Hẳn là các điểm tử huyệt được phát trên TV, hóa ra là có thật. Cậu ta ngất thì ổn rồi, em sẽ xem thử máy móc."
Trong căn phòng tối tắm khép kín như vậy mà tìm chốt mở chẳng khác nào như mò kim đáy bể. Thắt lưng Uyển Sa nhức mỏi, quay đầu nhìn về phía Phó Nhất Hành.
Anh đang ngồi xuống ghế sofa, đôi chân dài mở ra, im lặng ngồi nhìn cô leo lên leo xuống.
Uyển Sa nhịn không được nói: "Đến đây giúp em tìm đi, tốt xuất gì cũng đồng cam cộng khổ."
Phó Nhất Hành cười khẽ: "Sau khi hoàn thành bài tập này căn phòng sẽ tự động mở ra.
"Thật không?"
"Không phải cậu ta nói có tia hồng ngoại sao?"
Uyển Sa nhớ rằng Tôn Mậu đã nói điều này, liền tin lời anh: "Tiếp theo em nên làm gì?"
Phó Nhất Hành thẳng thắn: "Em cởi quần áo ra trước."
Uyển Sa nhíu mày: "Không có sự lựa chọn thứ hai?"
Bản năng tấn công của anh trỗi dậy, nhếch môi cười: "Lựa chọn thứ hai là tôi cởi giúp em."
Uyển Sa cảm thấy ớn lạnh, anh là người đã nói thì chắc chắn sẽ làm, trời sinh dục vọng khủng khiếp.
"Vậy chọn một hay hai?" Anh đang đợi cô trả lời.
Dù sao cô cũng đã sớm bị anh nhìn thấy hết, cô không thẹn thùng cởi áo, ném sang một bên, sải bước đến trước mặt anh: "Em cũng cần phải cởi giúp anh."
Phó Nhất Hành tiếp nhận quần áo, ánh mắt lướt qua bầu ngực trắng đẫy đà của cô, cổ họng cuộn lên xuống.
Uyển Sa ôm lấy áo của anh, dùng sức kéo đứt nút áo đầu tiên, xấu xa cười: "Ây dô thật xấu hổ."
Tiếp theo, nút thứ hai cũng bị cô kéo đứt, rộng mở lộ ra xương quai xanh gợi cảm.
Cô chính là muốn trả thù anh, muốn anh ở trần quay về phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H][FULL] Chạy thoát khỏi học viện sắc tình
Roman pour AdolescentsSố chương: 72 Thể loại: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ, u ám Converter: Vespertine Một trường học bị cô lập trên đảo nhỏ, những người được đưa đến đều có vấn đề, phải chịu sự cải tạo. Chương trình mỗi ngày đều là tìиɦ ɖu͙ƈ học, nam nữ ở chung, có thể làʍ ŧìиɦ bất c...