Biết sau lưng là ai rồi ngược lại Uyển Sa càng chạy trốn nhanh hơn. Chơi cưỡng gian trong rừng cây nếu bị anh bắt được thì thật quả không thể tưởng tượng.
"Cho em 2 phút để trốn." Giọng nói anh ngả ngớn, giống như thợ săn xem cô là con mồi trong tầm mắt không thể trốn thoát.
Đêm tối bao phủ khu rừng rậm rạp, những cành cây trải dài ngổn ngang, kéo chiếc váy dài màu vàng kim loại.
Lúc đầu Uyển Sa hoảng hốt chạy bừa, sua khi cô nhận biết phương hướng lại cố gắng chạy thẳng. Bên tai có cơn gió thổi mạnh, cô đi chân trần dẫm nát cành khô lát vụn, bàn chân trở nên đau đớn.
Cô lờ mờ nghe thấy tiếng rên rỉ, khóc lóc cầu xin tha thứ, ngay trong mấy trăm bước thấy nữ sinh bị nam sinh ép phải giao hoan.
Không được, cô phải nhanh chóng trốn đi.
Uyển Sa chạy theo một vòng tròn, chó ngáp phải ruồi lại tìm thấy một nơi ẩn nấp giữa cây cối có một bụi cỏ cao có thể che khuất.
Ngày khi cô ngồi xổm xuống nhanh chóng cuộn tròn cơ thể lại như quả bóng, thật cẩn thận che giấu chính mình.
Không dám để lột hơi thở của mình nên cô che miệng, nhẹ nhàng hít mũi, cẩn thận nhìn qua những khoảng trống trong bụi cỏ để nhìn lén tình hình bên ngoài.
Phù, chắc là không đuổi kịp nhỉ.
Cô đang nghỉ ngơi, bỗng đỉnh đầu truyền đến cảm giác vuốt ve thật nhẹ,tay một chút mát lạnh truyền từ chân tóc đến đất đầu, thâm nhập vào não của cô, cái chạm hết sức dịu dàng giống như tình nhân thương tiếc âu yếm.
"2 phút." Anh bắt đầu thở dài,"Em vẫn không thể nào chạy thoát."
Trước mắt Uyển Sa nhoáng lên một cái, cổ bị một đôi tay kéo lên, ngã vào đống cỏ mềm, lồng ngực to lớn mạnh mẽ ấn cô xuống.
"Sao anh có thể đuổi kịp?" Cô cố gắng giãy giụa, nghĩ muốn thoát ra khỏi xiềng xích mạnh mẽ của anh.
Phó Nhất Hành bắt lấy bàn tay lộn xộn của cô, gần gũi: "Trước kia anh từng chơi truy bắt, chỉ cần nhìn dấu chân có thể biết con mồi trốn ở đâu, khả năng trốn thoát của em quá thấp, để lại quá nhiều dấu vết."
Hai tay của Uyển Sa đã bị một tay anh giữ lại, dễ dàng kéo lên đỉnh đầu, cảm thấy một tay còn lại vuốt ve bên eo cô, giống như đang xâm phạm lãnh thổ, lại giống như tuyên thệ chủ quyền.
Phó Nhất Hành ở gần cô, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cơ thể, lý trí tại từ từ vỡ vụn hóa thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội, là dục vọng hay là phẫn nộ, trộn lẫn không rõ ràng.
Nhớ lại kẻ khác đã ôm eo mềm mại của cô, nắm tay cô, khiêu vũ trên sàn nhảy thậm chí áp tai nói chuyện, từng hình ảnh chọc mắt ảnh đau đớn.
Chiếc váy dạ hội màu vàng kim này làm món quà anh tỉ mỉ chọn lựa tặng cho cô.
Bây giờ nó đã bị vấy bẩn, phải bị hủy.
Anh khẽ cười một tiếng, thò tay xuống đũng váy, xé lụa mềm dọc theo một góc.
Uyển Sa nghe tiếng xé rách, chợt ngẩn ra, hai chân giẫm đập loạn xạ: "Phó Nhất Hành, anh điên rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H][FULL] Chạy thoát khỏi học viện sắc tình
Teen FictionSố chương: 72 Thể loại: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ, u ám Converter: Vespertine Một trường học bị cô lập trên đảo nhỏ, những người được đưa đến đều có vấn đề, phải chịu sự cải tạo. Chương trình mỗi ngày đều là tìиɦ ɖu͙ƈ học, nam nữ ở chung, có thể làʍ ŧìиɦ bất c...