Chương 1

5.5K 313 25
                                    

Biển hoàng hôn rộng mênh mông, sóng biển mãnh liệt, một đợt lại cao hơn một đợt. Rõ ràng là thời tiết ban ngày nhưng sự ấm áp của mặt trời không chiếu vào vùng biển này.

Kể từ khi đế chế Abbe được thành lập thì chưa bao giờ có ai có thể sống sót từ biển hoàng hôn đi ra, nó giống như một chiếc hộp Pandora không mở, để lại nhiều bí ẩn chưa được giải đáp trong lịch sử.

Bầu trời hù dọa mấy con hải âu, chúng lao mạnh về phía biển, đôi cánh lướt qua để lại gợn sóng, và dưới đáy biển cách đó vài ki lô mét, có một con quái vật khổng lồ đang bơi về phía mục tiêu của nó.

Lòng biển sâu thẳm gần như đen kịt, vô số sinh vật biển cảm giác được hơi thở khủng bố ào ào lùi ra.

Mắt con quái vật kia lóe lên ánh sáng hưng phấn, mấy xúc tu dài không thấy biên giới trượt về phía trước, gặp phải sinh vật không tránh kịp đều bị xúc tu khổng lồ của nó khuấy nát, giác mút chằng chịt còn dính không ít tôm cá nhỏ.

Nơi nó đi qua thông suốt không bị cản trở.

Một con sứa khổng lồ tung bay tua của nó cấp tốc né tránh quái vật bên cạnh, thân hình của nó đã xem như khủng bố ở dưới đáy biển, không có sinh vật nào dám không mắt trêu chọc nó.

"Mặt ô" khổng lồ gần như có kích thước của một chiếc xe hơi nhỏ, nhưng dưới sự tương phản của quái vật, trông nó vẫn rất nhỏ, nhỏ như con kiến.

Tốc độ của nó so với quái vật vẫn còn quá chậm, cho dù dùng hết toàn lực né tránh sang một bên, còn chưa kịp né thì một giây sau, thân hình bay bay của nó bị xúc tu quái vật chặn ngang bẻ gãy, ngay cả giãy giụa cũng không có đã mất đi sinh mệnh.

Đơn giản giống như một tờ giấy bị vò nát.

Mà ví dụ như vậy, trên đường đi của quái vật đã xảy ra không biết bao nhiêu lần.

Càng đến gần đích thì nó càng có vẻ phấn khích, xúc tu khổng lồ khuấy động biển, nổi lên từng đợt sóng mãnh liệt.

Mắt của nó càng ngày càng đỏ, tham lam rục rịch không hề che giấu, trên thân thể màu xám tro có vô số hoa văn giống như đốm đen lẫn lộn ở trên, xúc tu vặn vẹo như bánh quai chèo.

Nếu không phải biết nó là sinh vật nguyên thủy của biển hoàng hôn thì chỉ sợ còn có người cho rằng nó là vật thất bại chạy ra từ phòng thí nghiệm nào đó.

Bơi về phía biển càng sâu, bề mặt da của nó giống như gặp phải cái gì đó, hơi hơi lồi lên, nó "Gào ——" một tiếng động kỳ quái, nước biển bị sóng âm này chấn động, nhưng kỳ quái chính là, càng đi xuống, nó càng ít gặp phải sinh vật.

"Gào ——" một tiếng nữa, lần này là tiếng kêu vui sướng, ý thức trong đầu nói cho nó biết, đến đích.

Chỗ này yên tĩnh không giống đáy biển, vốn là vùng đáy vực sâu tăm tối nhưng ngược lại đến chỗ này lại sáng ngời, kỳ quái là cái gì cũng không có.

—— Ngoại trừ một vỏ trai khổng lồ ở giữa. Lớp vỏ ngoài trắng nõn không tỳ vết, tỏa ra ánh sáng mềm mại, nếu xuất hiện ở hội đấu giá thì hẳn là báu vật tuyệt thế khiến trân tàng gia điên cuồng, nhưng nó ở biển sâu không cách nào tiếp cận chỉ lẳng lặng biểu hiện vẻ đẹp.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ