Chương 17

1.4K 145 2
                                    

Trời mưa rất lớn, Hạng Phỉ không tiện mang theo hắn nên Trì Ngư làm một nhân ngư hiểu ý người, vẽ cho Hạng Phỉ một con đường đại khái.

Bây giờ đối với việc không đi vào vùng trung tâm Trì Ngư đã không còn chấp niệm. Đi cũng không nhất định có thể tìm được, 99% khả năng không có ở đó, chỉ còn lại một phần trăm kia nên Trì Ngư không muốn chạy thêm một lần nữa.

Trì thông suốt Ngư.

Giờ phút này hắn đang nằm trong lều trại, lắc lắc đuôi cá, cầm điện thoại di động đầy pin của Hạng Phỉ, chơi Tetris.

Từ đêm qua trở về thì đuôi không tiếp xúc với nước, nhưng vảy của Trì Ngư vẫn rất mịn màng và tươi sáng, vảy màu xanh đậm trượt trên giường, Trì Ngư nghĩ đến những từ quảng cáo mà hắn nhìn thấy ngày hôm trước trên tàu Abbe.

Quả thật so với tơ lụa X còn trơn trượt hơn, Trì Ngư lăn từ đầu giường bên này sang bên kia, đuôi cá vung lên, trên không trung nâng lên độ cong xinh đẹp.

Trời sinh tộc nhân ngư có gien tự luyến, sau khi trưởng thành vì tranh đoạt bạn đời càng tự luyến đến cực điểm.

Bỗng dưng nghĩ đến một câu trong trí nhớ, động tác vẫy đuôi của Trì Ngư cứng đờ, vì sao hắn lại tự luyến vào lúc này?

Còn ở lều trại Hạng Phỉ, một con người, càng đáng sợ hơn.

Giống như đột nhiên bị rút đi tinh thần, đuôi cá úp sấp xuống, hắn cũng mềm nhũn nằm xuống đệm gối của Hạng Phỉ, mở ván tiếp theo, hắn muốn tiếp tục phá vỡ kỷ lục của Hạng Phỉ.

Màn hình liên tục xuất hiện "Good", "Very good" làm cho Trì Ngư nghĩ rằng mình đã làm một cái gì đó thú vị và long trời lở đất.

Chẳng qua là ghép hai khối vuông lại với nhau vào khoảng trống... Tay Trì Ngư ấn ấn, lại là hai khối vuông được ghép với nhau, lần này trên màn hình còn nổ pháo hoa, "Perfect!"

Ai đó có hơi thở chán ghét trực tiếp đi vào lều trại, Trì Ngư không vui ngước mắt lên.

Là Lê Khắc, trong mắt hắn ta hiện lên si mê, đặt đĩa hoa quả trong tay xuống, "Tôi gọt cho anh một ít hoa quả."

"À." Trì Ngư tiếp tục mở ván tiếp theo, hắn đã đột phá mấy kỷ lục, đáng tiếc trên điện thoại di động của Hạng Phỉ chỉ có một trò chơi, "Để ở đó, cậu đi ra ngoài đi."

Lê Khắc tinh tế ngửi thấy mùi thơm trong lều trại, đây là thứ "rễ" khao khát, hương vị máu thịt dồi dào, thật thơm, thật thơm.

Hắn nhìn thấy điện thoại trong tay Trì Ngư, game trên màn hình cũng không xa lạ, Lê Khắc lấy điện thoại của mình ra đưa cho Trì Ngư, "Máy của tôi có rất nhiều trò chơi, anh chơi của tôi đi."

"Trong điện thoại của thiếu tướng chỉ có một trò chơi này, chơi lâu cũng không còn vui."

Hắn ta đứng tại chỗ đợi nửa ngày, tay cũng cứng đờ, vẫn không đợi được Trì Ngư đáp lại.

Nhân ngư ở trên giường không ngừng xuất hiện âm thanh "Good", "Perfect", đâm vào tai Lê Khắc.

Đôi mắt của hắn ta có một lớp màu đỏ không rõ ràng, bắt đầu từ khóe mắt, bao phủ xuống đuôi mắt.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ