Trì Ngư đến sân bay thủ đô đúng 2 giờ chiều.
Bên ngoài sớm đã có người chờ, Từ Hứa mỉm cười với hắn, "Có duyên gặp lại, Trì tiên sinh. Người nhà tôi đã đến."
"Có duyên gặp lại." Trì Ngư gật đầu với cô.
Cửa sổ xe hạ xuống để lộ một người phụ nữ đeo kính râm bên trong. Từ Hứa nhìn thấy cô vui vẻ cong khóe môi lên, vào ghế sau xe.
Cửa sổ xe chậm rãi nâng lên, Trì Ngư nhìn thấy cô thân mật dán lên má người phụ nữ kia.
Chào hỏi rồi nói lời tạm biệt, nhìn xe chạy đi, Trì Ngư bị một người ôm lấy.
Người kia bịt mắt hắn lại, ôm lấy hắn từ phía sau, giọng nói cố ý đè xuống có chút trầm thấp khàn khàn, "Vị tiên sinh này, đoán xem tôi là ai?"
Trì Ngư che giấu ý cười trong lòng, lông mi của hắn run rẩy, nhiệt độ bao trùm trên mí mắt đặc biệt nóng rực, hắn phối hợp nói, "Tôi không biết, chẳng lẽ là Tiểu Phỉ? Hạng Hạng? Hay Phỉ Phỉ?"
"..." Người kia im lặng một chút, vẫn kiên trì theo kịch bản gốc, "Xin lỗi, anh đã bị bắt cóc." anh nói.
"Trói vào đâu đây?" Trì Ngư nhớ lại cốt truyện mình nhìn thấy trên TV Uyển Thành, âm cuối vang lên, "Trói anh vào trong lòng em hả?"
Người kia như không thể làm gì được thở dài một hơi, "Trói em vào trong lòng anh."
"Vậy cũng không được." Hắn nắm chặt bàn tay che trên mắt xuống, hai tay mười ngón đan vào nhau. Ngón tay Hạng Phỉ thon dài, trong lòng bàn tay có vết chai. Ngón tay Trì Ngư xương cốt rõ ràng, không có một vết thương, mềm mại trắng nõn như bàn tay của con ông cháu cha, đặc biệt xứng đôi.
Trì Ngư quay lại, hắn mỉm cười đôi mắt cong lên, "Em đã ở trong trái tim anh, em à. Không trói được nữa."
Hắn nói xong câu đó trong mắt Hạng Phỉ hàm chứa cảm xúc nồng đậm, ôm chặt lấy hắn.
Khi là nhân ngư cao hơn một chút so với Hạng Phỉ, hiện tại biến thành con người cũng sẽ không ngắn lại. Mái tóc đen mềm mại của sĩ quan mơn trớn trên tai Trì Ngư, trên người Hạng Phỉ có một mùi thơm rất dễ ngửi, xen lẫn hơi thở làm cho Trì Ngư động lòng.
Hắn đặt Hạng Phỉ vào trong ngực mình, trái tim đập thình thịch, lại bị nhiệt tình đến muộn của mùa thu che giấu.
Hạng Phỉ rũ mắt lẳng lặng nói, "Lần này không để cho anh đi nữa."
"Sẽ không." Trì Ngư gảy tóc mai của Hạng Phỉ, thay anh xoa dịu. "Xin nghỉ một lần là đủ rồi."
Có một người đàn ông đeo khẩu trang ở góc sân bay, đôi mắt của hắn ta lóe lên, nhấn nút chụp nhưng màn hình bị đơ.
Trì Ngư ngẩng đầu, tầm mắt của hắn xuyên qua đám người vừa đi qua, rơi vào người chụp ảnh.
Đôi mắt màu đen kia không có gợn sóng như vực sâu, làm cho hắn ta rùng mình một cái.
Không, phải không? Khoảng cách xa như vậy mà có thể nhìn thấy hắn ta? Trong lòng người đàn ông đeo khẩu trang nghi ngờ, ấn tắt điện thoại rồi chột dạ bỏ vào trong túi, lại giơ tạp chí trong tay lên để che mặt, tránh tầm mắt của Trì Ngư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy
Teen FictionTác giả: Lưu Nhất Vĩ Ngư Edit: DevilsNTT •Thể Loại: 1v1, Nguyên sang, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Chủ công, Mỹ nhân ngư, Tương ái tương sát, Ảo tưởng không gian, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ. •Truyện Chỉ Đăng Tại Wordpress Và Wattpad...