Mà lúc này ánh mắt bạc nhạt của Trì Ngư tràn ngập lạnh lùng, nước biển như có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn, từng tầng từng đợt gợn sóng mở ra, từng tầng từng lớp sóng nước tập trung vào vị trí của hắn, khuếch tán ra bên ngoài.
Quái vật biển xung quanh cảm nhận được hơi thở của hắn, lạnh run rối rít vẫy đuôi chạy tán loạn.
Trước mặt hắn là cá xấu xí bị nghiền nát chân tay, miệng cá vô lực phun bong bóng ra ngoài, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, nhìn mắt cá rất đau khổ.
Sóng âm thanh của nó phải truyền một cách khó khăn để gửi tin cầu cứu.
Nhưng Trì Ngư đến muộn. Hắn nghe thấy Nhị Hoàng Tử với Hạng Phỉ nói chuyện trên tàu, không ngoài chuyện báu vật, nhân ngư và báu vật thì Hạng Phỉ đều biết. Trì Ngư nghe xong một nửa hết hào hứng nhảy xuống biển.
Trong biển không có bóng dáng của cá xấu xí, Trì Ngư lặn xuống đáy biển, hắn tìm kiếm thức ăn. Đột nhiên nghe được một đoạn sóng cầu cứu, đứt quãng, rất quen thuộc... Đó là lời cầu cứu của cá xấu xí.
Chờ khi Trì Ngư chạy tới vị trí của cá xấu xí thì đã muộn rồi.
Còn có một loại hơi thở làm cho Trì Ngư cực kỳ chán ghét bám vào thân thể nghiền nát của nó, là hơi thở đến từ vực sâu, điềm xấu.
-- Tu Phì.
Móng tay của hắn sắc bén, móng tay sắc và nhọn nhưng các góc cạnh không sắc như cố ý để dài mà có nét tròn trịa. Móng tay dễ dàng cắt bụng cá xấu xí. Trong bụng nó đầy bùn đen.
Bùn của biển hoàng hôn chỉ ở một nơi, nơi có Tu Phì.
Tu Phì sinh ra trong bóng tối của biển hoàng hôn, khác với nhân ngư trời sinh được biển cả quan tâm, lúc nào bọn chúng cũng cắn nuốt thứ khác, cho đến cuối cùng sinh ra một quái vật có thần trí, đây chính là "Tu Phì" chân chính.
Chờ Tu Phì đến trình độ bây giờ, cắn nuốt đồng loại của mình đã không cách nào làm cho hắn ta thỏa mãn, cũng không cách nào đạt được sức mạnh lớn hơn. Hắn ta dần dần trưởng thành, đặc tính vực sâu làm cho hắn ta để mắt tới tộc nhân ngư.
Nhân ngư là bá chủ của biển hoàng hôn, hắn ta bảo vệ biển hoàng hôn, biển hoàng hôn trả lại cho hắn ta sức mạnh. Nếu như hắn ta cắn nuốt máu thịt của nhân ngư, sức mạnh đạt được sẽ làm cho hắn ta trở thành "thần" của biển hoàng hôn.
Có thể trở thành "thần" của toàn bộ đại lục cũng không thể nói chính xác. Tu Phì cẩn thận chạm vào vảy mới mọc của mình, vẫn có chút mềm mại, nhưng hắn ta không chờ được nữa. Hắn ta có thể cảm nhận được trong khoảng thời gian này nhân ngư đang suy yếu, mà thương thế của mình đã lành lại.
Hắn ta khẩn cấp muốn báo thù hận nhiều năm trước, nuốt Trì Ngư vào bụng, theo nghĩa đen.
Mấy trăm năm trước, Trì Ngư đã làm Tu Phì bị thương nặng, vốn tưởng hắn ta sẽ thành thành thật thật rụt vào trong góc dưỡng thương.
Nhưng hắn ta cứ lần lượt tìm đường chết.
Môi Trì Ngư nhẹ nhàng cong lên, nhìn như đang cười, nhưng không hề có ý cười. Cái chết của cá xấu xí là tuyên chiến với Tu Phì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy
JugendliteraturTác giả: Lưu Nhất Vĩ Ngư Edit: DevilsNTT •Thể Loại: 1v1, Nguyên sang, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Chủ công, Mỹ nhân ngư, Tương ái tương sát, Ảo tưởng không gian, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ. •Truyện Chỉ Đăng Tại Wordpress Và Wattpad...