Đột nhiên Trì Ngư nghẹn lại, hắn không biết Hạng Phỉ nghiêm túc hay nói đùa.
Tầm mắt Hạng Phỉ rời sang bên cạnh, Trì Ngư nhìn hiểu.
Ý anh đang hỏi: Anh vẫn chưa đi à?
Tâm lý nghịch phản xuất hiện, hết lần này tới lần khác Trì Ngư không nhúc nhích.
Hắn dựa về phía trước, súng lạnh như băng cứng rắn xẹt qua làn da của hắn, càng gần vị trí trái tim hắn hơn.
"Thịch, thịch, thịch." Không thể phân biệt là nhịp tim của ai.
Bàn tay Trì Ngư đè nòng súng của Hạng Phỉ, tay Hạng Phỉ cầm súng rất ổn định, lực hướng lên trên. Hai người bọn họ cứ giằng co như thế.
Dựa vào rất gần, hắn có thể nhìn thấy một nốt ruồi nhạt trên lông mày Hạng Phỉ, còn có lông mi thật dài, rõ ràng rành mạch.
Cuối cùng Trì Ngư không còn kiên nhẫn, hắn buông tay ra sau đó ôm lấy cổ Hạng Phỉ, dùng sức một cái, hai người ngã xuống giường mềm mại.
Ánh mắt Hạng Phỉ xuất hiện mờ mịt.
Có vẻ như hơi dễ bắt nạt.
Trì Ngư áp sát quần áo Hạng Phỉ, hắn ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc. Loại hương thơm này làm cho Trì Ngư theo bản năng nhớ tới cảnh tượng Hạng Phỉ ôm hắn đi trong rừng cây vào những ngày mưa đầu tiên.
Ngước mắt nhìn lên, trên trần phòng còn có một bức tranh, sơn dầu màu sắc rất trừu tượng, xúc tu màu đen giương nanh múa vuốt, ở giữa là một người đàn ông bị trói buộc. Hai mắt nhắm lại, môi nhếch lên, trên nền tối xung quanh hắn ta tràn ngập ánh sáng tinh khiết.
Hạng Phỉ mím môi, anh vừa định nói thì lại bị Trì Ngư chọc chọc, "Trên phòng cậu có tranh, cậu biết không?"
Bị cắt ngang đột ngột, Hạng Phỉ hơi giật mình một chút.
Anh trả lời "Biết." Mỗi phòng đều có tranh, không biết nhà thiết kế nào làm, đồ án trong phòng không giống nhau, lúc anh ở tùy tiện chọn một phòng.
Bỗng nhiên Hạng Phỉ phát hiện anh và Trì Ngư ở rất gần, Trì Ngư còn đang tinh tế quan sát bức tranh kia, khi giương mắt thì đồng tử màu bạc nhạt in một lớp ánh sáng ấm áp.
Sát sàn sạt, tiếng tim đập của Trì Ngư giống như dung hợp với anh.
Trì Ngư tiến đến trước mặt Hạng Phỉ, "Tôi có một phát hiện."
"Cái gì?"
"Lỗ tai của cậu đỏ rồi, Hạng Phỉ."
Hai chữ cuối cùng kéo dài âm tiết, Trì Ngư hài lòng nhìn lỗ tai Hạng Phỉ càng ngày càng đỏ, vành tai đỏ muốn nhỏ máu, đầu lỗ tai còn là màu hồng nhàn nhạt.
Lỗ tai của Trì Ngư chưa bao giờ đổi màu, luôn thuộc về vây tai của nhân ngư, có lẽ tuổi trưởng thành của hắn sẽ trở thành bộ dạng con người, nhưng tai cũng sẽ đỏ như vậy hả? Trì Ngư tò mò chạm vào thì bị Hạng Phỉ "bộp" một cái đánh xuống.
"Trì Ngư, tôi đã nói với anh rồi, không được sờ lung tung."
Hạng Phỉ mím môi, cách quần mỏng anh có thể cảm nhận được cảm xúc lạnh lẽo chỗ chân, là nhiệt độ đuôi cá, lạnh như người Trì Ngư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy
Roman pour AdolescentsTác giả: Lưu Nhất Vĩ Ngư Edit: DevilsNTT •Thể Loại: 1v1, Nguyên sang, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Chủ công, Mỹ nhân ngư, Tương ái tương sát, Ảo tưởng không gian, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ. •Truyện Chỉ Đăng Tại Wordpress Và Wattpad...