Hạng Phỉ chậm rãi nín thở, anh theo bản năng ấn đèn pin, ánh sáng vụt tắt, sợ quấy nhiễu sinh vật trước mặt.
Sắc trời của biển hoàng hôn biến hóa không giống với bên ngoài, không sờ ra quy luật gì. Rõ ràng là mùa hè, còn chưa tới sáu giờ chiều mà trời đã hoàn toàn tối đen.
Mấy người đi theo Hạng Phỉ đến biển hoàng hôn cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, tình huống của Hạng Phỉ so với bọn họ tốt hơn một chút, chủ động gánh vác gác đêm đầu tiên.
Ngày đầu tiên khi lên đảo gặp phải kỳ quái lại bị bốn người ném ra sau đầu, bọn họ ăn cơm tối xong chui vào lều trại, nghênh đón ngày hôm sau đến.
Giày quân đội của Hạng Phỉ giẫm lên cát, vốn anh tưởng gác đêm sẽ kết thúc không chút gợn sóng, lại không nghĩ tới gặp được một con nhân ngư chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.
Trì Ngư lười biếng ngồi trên rạn san hô bên bờ, gió biển vào ban đêm lớn hơn một chút so với ban ngày, thổi tóc của hắn. Trì Ngư có chút ỉu xìu, bị mùi hun đến không thoải mái, ở bên bờ biển chờ quá lâu, chậm chạp không thấy Hạng Phỉ xuất hiện, giống như khứu giác đều không nhạy.
Hắn ghét bỏ nhíu mày, giống như trên người mình cũng bị nhiễm mùi khó chịu này.
Trì Ngư giương mắt nhìn về chỗ Hạng Phỉ, có chút mệt mỏi.
Buổi chiều bạch tuộc nhỏ tới tìm Trì Ngư, Trì Ngư đút cho bạch tuộc nhỏ ăn xong ở vùng biển bên cạnh, cái bụng bạch tuộc no hơi phồng lên.
Vốn Trì Ngư định tới đây xem một chút, ai biết bạch tuộc nhỏ sửng sốt ôm lấy cánh tay Trì Ngư không cho hắn đi, trên đỉnh đầu từng vòng hoa văn trừu tượng giống như trở nên rất sa sút.
Trì Ngư có kiên nhẫn với vật nhỏ hơn so với quái vật biển, hắn nhìn thoáng qua sắc trời, không tính là quá muộn, vì thế lại chơi với bạch tuộc một lát. Chờ sắc trời mờ mịt mới bơi tới, biết là đợt đầu sĩ quan canh đêm, may mà không phải đợt cuối cùng, bằng không Trì Ngư còn phải thức cả đêm.
Thật vất vả mới đợi được người muốn đợi, kết quả Hạng Phỉ lại chỉ im lặng nhìn ở cách đó không xa, thân thể bị bóng mờ ngăn cản nấp trong bóng đêm, hô hấp chậm lại.
Một chút ý đồ muốn xuất hiện cũng không có.
Trì Ngư quan sát thấy Hạng Phỉ thay một bộ quần áo mới, vẫn là bộ rằn ri dễ hoạt động, nhưng cởi bỏ nút trên.
Nhân ngư rất mệt mỏi, giống như không có tỉnh ngủ, mí mắt chớp chớp, cứ như vậy nửa ngồi trên đá ngầm, dựa nghiêng, cánh tay chống lên cằm.
Giống như nhân ngư kia nhìn thấy anh, nghiêng đầu lười biếng kéo lên một nụ cười với anh.
Ánh trăng lẳng lặng chiếu lên người hắn, mái tóc bạc xinh đẹp giống như vải tơ lụa, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Nửa người trên để trần, nửa dưới là đuôi cá màu xanh đậm, vỗ vỗ nhẹ vào rạn san hô.
Từng chút từng chút một như nhẹ nhàng vỗ lên người Hạng Phỉ, làm cho anh xác định cảnh tượng phát sinh tối nay không phải ảo giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy
Teen FictionTác giả: Lưu Nhất Vĩ Ngư Edit: DevilsNTT •Thể Loại: 1v1, Nguyên sang, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Chủ công, Mỹ nhân ngư, Tương ái tương sát, Ảo tưởng không gian, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ. •Truyện Chỉ Đăng Tại Wordpress Và Wattpad...