Phía sau đầy xác khỉ, bọn họ mở ra một con đường thật dài, có thể nhìn ra mấy năm gần đây không có con người tới chỗ này, cỏ dại mọc um tùm, cây cối tươi tốt, trong rừng cây mùa hè không thiếu nhất chính là tiếng ve kêu, nhưng trên con đường bọn họ đi lại, ngoại trừ tiếng bước chân xào xạc thì cái gì cũng không có.
Mặt Hạng Phỉ không chút thay đổi ôm Trì Ngư đi qua mấy con chim chết không rõ nguyên nhân, tuy cái hố lớn bọn họ đi ngang qua mới là nơi tụ tập xác chim, nhưng số lượng chết ở đây cũng không ít.
Hạng Phỉ không có ý định đi tìm hiểu nhiều bí mật trên đảo nhỏ, anh biết hết thảy đều có kỳ quái, có lẽ cởi bỏ bí mật của đảo hoàng hôn là có thể biết vì sao biển hoàng hôn là "khu cấm Abbe", nhưng nhiệm vụ của anh là tìm kiếm báu vật trường sinh bất tử, không phải những thứ này.
Sắc mặt Trì Ngư có chút tái nhợt, hắn mệt mỏi cụp mí mắt mỏi nhừ, Hạng Phỉ ôm hắn đi lại một chút, mùi hôi thối phát ra từ đảo hoàng hôn sẽ càng rõ ràng hơn, chui vào trong khoang mũi hắn, khứu giác của nhân ngư nhạy bén, Trì Ngư bị hun choáng váng.
Giống như ở trong bãi rác ba ngày ba đêm không tắm rửa, Trì Ngư nâng cánh tay lên, ghét bỏ ngửi ngửi, chính mình cũng bị bốc mùi hôi thối.
Ngón tay của hắn chỉ chỉ một hướng, chỗ đó đi về phía trước là trung tâm Hạng Phỉ muốn đến, nhưng mà trước khi đến trung tâm, bọn họ phải đi qua một cái hang động.
Chỗ Trì Ngư muốn tìm có hai, một chỗ giống với mục đích của Hạng Phỉ, là trung tâm biển hoàng hôn, còn có một chỗ chính là hang động đó.
Nếu hai chỗ này không có, thật sự có thể Trì Ngư không tìm thấy nước mắt của thần biển.
Nước mắt của thần biển sẽ ở trong hang động sao?
Hạng Phỉ dừng bước, trước mặt anh là một cái cửa động bị tầng tầng lớp lớp dây leo che lấp, cửa động tối đen, không có bất kỳ ánh sáng nào từ bên trong lộ ra, dây leo màu vàng héo quắt, có cái vẫn còn tươi xanh, từng tầng từng tầng che khuất cửa động, không nhìn thấy tình huống bên trong.
Lê Khắc hỏi: "Thiếu tướng, chúng ta có nên vào xem không?" Hắn ta do dự ở bên cạnh cửa động. Cửa động đen nhánh, còn có dây leo màu xanh đậm, phản lại trên mặt Lê Khắc, hiện ra một loại màu giống như da thằn lằn, thế cho nên những binh lính khác bỏ qua một màu đỏ tươi trong mắt hắn ta.
Một binh lính phía sau, lúc này động tác cũng đồng đều với Lê Khắc, bọn họ đều ngửi ngửi mùi thơm trong không khí, liếm liếm môi khô khốc.
Cửa động âm u, ở trong rừng cây như này nhìn thế nào cũng quỷ dị, không biết bên trong có chuyện gì.
"Đi trước xem một chút." Trong mắt Hạng Phỉ hiện lên một chút suy tư, vẫn quyết định đi trước xem một chút.
Anh dẫn đầu ôm nhân ngư đi vào, Trì Ngư nhắm mắt lại, hắn dán vào ngực Hạng Phỉ, để lọc ra chút mùi mồ hôi, lần sau không bao giờ đến đảo hoàng hôn nữa.
Tay Hạng Phỉ bảo vệ sau lưng Trì Ngư, vỗ nhè nhẹ, ý tứ an ủi rất nhiều.
Anh thấp giọng nói, "Nhịn thêm một lát nữa, rất nhanh chúng ta sẽ trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy
Teen FictionTác giả: Lưu Nhất Vĩ Ngư Edit: DevilsNTT •Thể Loại: 1v1, Nguyên sang, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Chủ công, Mỹ nhân ngư, Tương ái tương sát, Ảo tưởng không gian, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ. •Truyện Chỉ Đăng Tại Wordpress Và Wattpad...