Đàn cá dưới tàu tản đi, nơi bọn họ dừng lại cách đảo một đoạn, sắc trời đã tối, giờ phút này đảo nhỏ giống như một cự thú nằm úp sấp trong bóng đêm, tùy thời có thể mở mắt, vươn nanh vuốt tham lam ra.
Đảo xuất hiện kỳ dị, dùng kính viễn vọng nhìn thấy tình huống cũng rất kỳ dị, nhiều ngày như vậy Hạng Phỉ không thấy ở trên mặt biển có một con chim bay, mà trên đảo lại liên tiếp nhìn thấy rất nhiều chim.
Chuyện này là không thể tránh né.
Buổi tối lên đảo khó khăn hơn nhiều so với ban ngày, Hạng Phỉ quyết định nghỉ ngơi một đêm trước, ngày hôm sau lại lên đảo.
[Tình huống vượt quá dự liệu của tôi, dường như sinh vật biển hoàng hôn có một lãnh đạo thống nhất, rốt cuộc ai đang chỉ huy chúng? Cứ theo như thế... Ngày mai chuẩn bị lên đảo, thăm dò đến tột cùng, có lẽ sẽ nhận được đáp án...]
Đêm khuya, tóc Hạng Phỉ vừa khô, anh đặt bút sang một bên, đóng nhật ký rồi tắt đèn trên bàn.
•••••
Trì Ngư cách rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi thối rữa trên đảo, giống như là thứ gì đó để lâu sinh ra mùi hôi thối, sau khi ngửi lâu trong khoang mũi sẽ có một mùi hoa, hương hoa ngọt ngào quanh quẩn xung quanh, ngửi kỹ sẽ sinh ra ảo giác, hoàn toàn che sạch mùi thối rữa.
Trì Ngư đã vứt bỏ cá xấu xí, nhảy xuống đáy biển, vây đuôi nâng lên, đuôi lóe ra độ cong lưu loát. Cá xấu xí uất ức đi dạo tại chỗ mấy vòng, nó cũng không muốn tới gần đảo này, mùi rất hôi, không có Trì Ngư lên tiếng cũng không dám đi, ùng ục thở ra bong bóng.
Đuôi của Trì Ngư vỗ về con cá xấu xí để nó bơi trở lại hang ổ. Với chỉ số thông minh của cá xấu xí, ở chỗ này chỉ cản trở chứ không giúp được gì.
Hắn tùy ý để thân thể của mình thả lỏng, chậm rãi lún xuống, tránh ánh trăng, gợn sóng từng vòng, chìm xuống đáy biển.
Đàn cá không dám xuất hiện xung quanh đánh thức hắn, xung quanh rơi vào im lặng. Trì Ngư nhắm mắt lại, hắn nằm trên cát chảy trắng bạc, xung quanh là một đám san hô, tụ tập thành một mảng màu sắc rực rỡ, chính giữa là nhân ngư.
Nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể hắn cách đáy biển một chút, không hoàn toàn nằm hẳn ở phía trên.
Lúc mặt trời vừa mới ló dạng thì Trì Ngư đã tỉnh, chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, giảm bớt mệt mỏi bập bềnh dưới đáy biển thời gian dài, tính ra đã mấy ngày hắn không chợp mắt, luôn tìm "nước mắt của thần biển" dưới đáy biển, thời gian dài cũng rất phí sức lực.
Nhân ngư thường không dễ ngủ, nếu ngủ, ngắn thì mười đến hai mươi năm, dài thì mấy trăm năm không nói chính xác được.
Trì Ngư cũng không muốn ngủ một giấc thức dậy thì những người này đã hóa thành tro bụi.
Không, Trì Ngư lặng lẽ nghĩ, có lẽ ngay cả tro cũng không còn, xác chết cũng chôn trên đảo biến thành phân bón thực vật, điều này càng thảm hơn.
Hắn thò người ra, nằm sấp trên một tấm ván gỗ tùy ý tìm được, may mà không dùng sức, ván gỗ chìm xuống một chút, vẫn kiên cường nổi lên mặt biển, theo sóng biển hơi lắc lư. Trên lưng trắng nõn của hắn là xương cánh bướm giống như con bướm giương cánh muốn bay, bị mái tóc bạc thật dài che khuất một chút, chỉ có thể nhìn ra độ cong hơi lồi. Vài giọt nước khi thân trên thò ra khỏi mặt biển theo lưng trơn tru trượt xuống, tràn xuống biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy
Teen FictionTác giả: Lưu Nhất Vĩ Ngư Edit: DevilsNTT •Thể Loại: 1v1, Nguyên sang, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Chủ công, Mỹ nhân ngư, Tương ái tương sát, Ảo tưởng không gian, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ. •Truyện Chỉ Đăng Tại Wordpress Và Wattpad...