"Tôi muốn giấu em đi." Trong đầu Trì Ngư hiện lên ý nghĩ này, hắn rời khỏi cánh môi mềm mại của con người, giờ phút này, hắn như biến thành một con rắn mềm mại quấn quanh người Hạng Phỉ, hấp thu nhiệt độ cơ thể hơi lạnh trên người anh để an ủi nhiệt độ quá cao của mình.
Một là đòi, hai là cho.
Bầu không khí trong phòng nóng lên, hắn chạm vào nốt ruồi nhạt trên lông mày sĩ quan, lại đi xuống, bàn tay rất nóng, hắn vuốt ve hai má Hạng Phỉ.
Môi của sĩ quan rất đỏ —— Do hắn hôn, cằm cũng đỏ —— Dấu tay hắn vừa ấn ra, lưu lại một ít vết đỏ, còn có hai má, theo lông mày đi xuống dưới, Trì Ngư mờ ám vuốt ve anh, vuốt đến cái cổ yếu ớt.
Khoảng cách hắn nói ra câu kia chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, mí mắt Hạng Phỉ run rẩy, "Làm sao có thể... Nhanh như vậy ư?"
"Không vui." Động tác của Trì Ngư cũng không mạnh, nhưng giam cầm Hạng Phỉ ở bên cạnh mình không cách nào nhúc nhích, "Rất nhiều năm rồi đó em."
Hắn nhíu nhíu mày, ánh mắt trong nháy mắt biến thành con ngươi dựng thẳng, lại trong nháy mắt ngắn ngủi biến trở về. Mùi hôi thối trong phòng làm hắn không thích.
Không thể ở đây.
Hắn sẽ đưa người của mình trở lại biển. Mang về giường ấm, nơi quen thuộc nhất, hoàn thành tuổi trưởng thành của riêng mình.
Ánh trăng tan rã dưới từng mảng ánh trăng dịu dàng còn sót lại, nhân ngư ôm bạn đời của mình nhảy xuống biển.
Con người không thể thở trong biển, khi dần dần đi sâu sẽ chịu áp lực ngày càng nặng, nhưng bên cạnh là nhân ngư thì đây không phải vấn đề.
Hạng Phỉ được Trì Ngư ôm vào trong ngực, tốc độ của nhân ngư rất nhanh, hắn lặn xuống, nhiệt độ dưới nước như mang đến cho hắn một chút tỉnh táo, sợi tóc màu bạc của Trì Ngư bay bay phía sau, đuôi cá màu xanh đậm tạm thời còn chưa xuất hiện hiện tượng lột vảy, tầm mắt của hắn xuyên qua tầng tầng sóng nước, đến đích sâu nhất —— Cung điện của nhân ngư.
Hắn cúi đầu, cánh môi kề sát vào con người, lấy không khí cho anh, ham muốn chiếm hữu của nhân ngư lúc này tạm thời được thỏa mãn.
Hắn có biện pháp khác để cho con người vững vàng đi xuống, nhưng Hạng Phỉ là bạn đời của hắn, bạn đời của hắn phải được ôm vào trong ngực, toàn tâm toàn ý dựa vào hắn. Điều này sẽ rất tốt.
Hạng Phỉ nhìn thấy cảnh tượng sâu trong biển hoàng hôn, vô số sinh vật biển khổng lồ né tránh khi bọn họ đi qua, run rẩy thừa nhận uy áp khổng lồ của nhân ngư, san hô rong biển không biết tên đung đưa, gợn sóng lấp lánh.
Lại đi xuống thì càng ngày càng tối tăm, đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có trên người Trì Ngư phát ra ánh sáng yếu ớt, trên người anh xuất hiện một tầng màng nước mỏng manh, vì Hạng Phỉ ngăn cản thế giới áp lực bên ngoài.
Trong lúc bất chợt, ánh sáng trước mặt lớn dần, Hạng Phỉ khó chịu nhắm mắt lại, chờ anh mở mắt ra thì bọn họ đã đến.
Cung điện nhân ngư trắng tinh khôi tráng lệ nguy nga, gạch trắng được lát ở phía dưới, cá màu sắc sặc sỡ bơi tới bơi lui, mà làm Hạng Phỉ kinh ngạc nhất chính là, ở nơi này anh có thể hô hấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như Vậy
Novela JuvenilTác giả: Lưu Nhất Vĩ Ngư Edit: DevilsNTT •Thể Loại: 1v1, Nguyên sang, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Chủ công, Mỹ nhân ngư, Tương ái tương sát, Ảo tưởng không gian, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ. •Truyện Chỉ Đăng Tại Wordpress Và Wattpad...