Chương 27

1.3K 136 13
                                    

Nhìn từ dưới lên trên là một góc độ kỳ diệu, vừa vặn Hạng Phỉ có thể nhìn thấy lông mi cong vút của Trì Ngư, chăm chú đi về phía trước, thỉnh thoảng rũ mắt xuống thì Hạng Phỉ sẽ lập tức rời ánh mắt.

Anh rất sợ bị Trì Ngư phát hiện, loại cảm giác này làm cho lòng bàn tay anh không nhịn được hơi đổ mồ hôi.

Bọn họ đi mấy vòng, lại qua hành lang thật dài, rốt cuộc đến phòng Hạng Phỉ.

"Cạch cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra.

Trên mặt Trì Ngư không hề có khác thường, dù sao ôm một con người đối với hắn mà nói mà nói quá dễ dàng.

Chẳng qua Hạng Phỉ bị thương cần phải lập tức điều trị. Hắn ôm anh lên giường, dọc theo đường đi Hạng Phỉ không nói gì làm cho Trì Ngư thấy có chút kỳ quái.

Có lẽ quá đau.

Ống quần Hạng Phỉ bị rách từ trên xuống dưới, vị trí bắp chân là chỗ bị thương chính. Rất may là không chảy máu quá nhiều, thoạt nhìn năng lực tự chữa lành của Hạng Phỉ cũng rất mạnh.

Hạng Phỉ ngồi trên giường, Trì Ngư ở bên cạnh bàn làm việc hỏi anh "Hộp thuốc trong phòng em đâu? Tôi băng bó cho em."

Hắn mở ngăn kéo bên dưới, nhưng chỉ có một cuốn nhật ký.

Lại quay đầu dùng ánh mắt ý bảo Hạng Phỉ hộp thuốc ở đâu.

Hạng Phỉ chỉ chỉ phía dưới bàn làm việc, có một cửa tủ đóng chặt. "Bên trong có hòm thuốc."

Chờ một chút rồi anh lập tức nhớ tới cái gì đó, sắc mặt cứng đờ, sau đó nói với Trì Ngư "Nếu không để tôi lấy, tủ có chút lộn xộn."

Trì Ngư liếc anh một cái rồi hỏi "Em có chắc không?"

Hắn không để ý tới con người ngồi trên giường có chút luống cuống tay chân, trong miệng thiếu tướng hỗn loạn đến đâu. Cúi xuống mở cửa tủ.

Nhưng đập vào mắt không phải rương thuốc mà là đồ ở trên rương thuốc, từng hàng lon chỉnh tề.

Trì Ngư nhìn từng thứ một, cá mòi đóng hộp, thịt bò đóng hộp, trái cây đóng hộp... Loại gì cũng có.

Không biết Trì Ngư nghĩ đến cái gì đột nhiên bật cười.

Hạng Phỉ ở trên giường có chút xấu hổ ho khan một tiếng.

Vì lấy rương thuốc nên hắn lấy từng cái lon ra, xếp gọn gàng trên sàn nhà, vừa vặn bày ở trước mặt Hạng Phỉ.

Sau đó trêu chọc nói, "Không phải người nào đó nói không có đồ hộp hả?"

"Tôi còn nhớ rõ lần trước tôi hỏi thì em ấy thề son sắt nói cho tôi biết là không có."

Hắn vây xem hiện trường xấu hổ của Hạng Phỉ.

Giờ phút này Trì Ngư nói chuyện phiếm cùng anh làm cho trái tim Hạng Phỉ không khỏi khẽ run lên. Trì Ngư đã hiểu lầm, nhưng anh quan tâm nhiều hơn đến một vấn đề khác.

Lúc ở đế quốc Abbe, có tướng lĩnh cùng tuổi thỉnh thoảng nói đến người yêu của mình đều rất bất đắc dĩ nói, "Hôm nay người nào đó tặng tôi một bó hoa."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ